3 bài học từ anh bạn gay

Là một người theo chủ nghĩa dịch chuyển, tôi đam mê những chuyến đi và yêu thích kết bạn. Vì thế, tôi có khá nhiều bạn bè thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau, trai có, gái có, người giới tính thứ 3, thứ 4 cũng có.

0

Mấy ngày gần đây, tôi thấy mọi người đổ xô rủ nhau đi xem bộ phim mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt". Các suất chiếu tại rạp luôn cháy vé. Ngoại trừ lý do là dàn diễn viên đẹp và ê-kip làm phim có tiếng thì phần nào tôi hiểu được nguyên nhân vì sao gây nên cơn sốt này. Không gì khác chính là sự tò mò của công chúng muốn tìm hiểu nhiều hơn về thế giới của những người đồng tính - một góc khuất của đời sống mà lâu nay nhiều người vẫn có cái nhìn thiếu thiện cảm về nó.

Chẳng nằm ngoài đám đông háo hức đó, tôi cũng mua vé tới rạp xem phim nhưng không phải để xem những người đồng tính họ sống ra sao, yêu, ghét thế nào mà để một lần nữa đồng cảm với họ trên phim. Còn đời thực, tôi có một anh bạn đồng tính và suốt thời gian gần hai năm tiếp xúc, tôi đã học được khá nhiều điều ở anh để cuộc sống thoải mái hơn.

1. Nhìn lại bản thân trước khi than phiền người khác

Một lần, tôi và anh bạn mình chứng kiến một vụ ẩu đả giữa hai người đàn ông trên phố. Nguyên nhân liên quan đến va chạm xe. Chẳng cần biết ai sai, ai đúng, họ lao vào cãi lộn, chửi bới và cuối cùng là dùng nắm đấm để nói chuyện.

Tôi quay sang hỏi anh bạn mình Nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào khi gặp chuyện bực mình? Vẫn bằng giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như mọi khi, anh bạn tôi nói: "Nếu sau cái nắm đấm đó, mọi chuyện trở lại nguyên xi như khi chưa có va chạm gì thì tôi cũng cố mắm môi mắm lợi giáng một cú trời đánh. Tiếc là sự thực chẳng phải vậy, đánh đấm, chửi bới, mắng nhiếc nhau càng làm sự việc tồi tệ hơn. Thậm chí, còn khiến những người trong cuộc từ bạn thành thù. Tôi yếu đuối lắm, chẳng đủ sức mà làm như thế".

Sau câu chuyện bâng quơ đó, mỗi lần ra đường, nhỡ quệt xe vào người khác, tôi đều biết cách kiềm chế nóng giận, mỉm cười thay nắm đấm.

2. Đam mê và sức bật

So với những người đàn ông khác, anh bạn gay của tôi thành công khi tuổi đời còn khá trẻ. Nhưng điều đáng kể nhất là anh chưa từng tốt nghiệp một trường đại học chính quy nào. Lớp 12, lần đầu tiên ý thức về giới tính của mình và bị bố mẹ phát hiện, bạn tôi kể anh đã phải chống chọi với những ngày tháng tủi nhục, suốt ngày chỉ đóng cửa nằm nhà. Vất vả lắm mới lấy được tấm bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc ở một ngôi trường cách nhà hơn chục cây số.

Sau đó, cậu ấy dành hai năm trời để mày mò tìm hiểu về máy tính, học cách kiếm tiền trên mạng. Đồng tiền đầu tiên kiếm được là thù lao thiết kế TVC quảng cáo cho một công ty truyền thông. Có công việc để làm nhưng thời gian ấy cậu cũng chẳng tiếp xúc với ai ngoài mẹ. Còn với bố, là một nỗi kinh hoàng. Mỗi lần nhậu say, nhìn thấy cậu, ông lại dọa đem máy tính ra đập. Những lúc đó, cậu chỉ biết gào khóc và ôm chặt chiếc máy tính, sẵn sàng chịu trận chứ không để bố động nó.

"Vì tôi không bình thường nên tôi cũng phải cố gắng nhiều hơn gấp nhiều lần người khác. So với những người bình thường, tôi thiệt thòi hơn nhưng điều may mắn nhất là tôi đã dám yêu và dám hết mình cho tình yêu đó". Bạn tôi thường chỉ nói ngắn gọn như thế mỗi khi tôi hỏi cậu làm thế nào để vận hành tốt công ty kinh doanh máy tính hiện nay.

3. Chiếc áo không làm nên thầy tu nhưng thầy tu cũng 'đẹp' hơn vì lụa

Bên tách cà phê vỉa hè, một lần, cậu bạn kể cho tôi câu chuyện đi mua sắm trên phố Bà Triệu: "Sáng đó, tôi đi xe đạp, quần ngố, dép tông đến cửa hàng. Nhân viên bán hàng chỉ liếc tôi một cái mà chẳng hỏi han gì. Lúc tôi hỏi mua một chiếc áo thì cô ấy bảo 'Đắt lắm, không mua được đâu'. Tôi tức mình bỏ về và ngay buổi chiều đó quay lại, tôi đi một chiếc Spacy trắng. Cử chỉ và thái độ của cô nàng khác hẳn ban sáng. Từ đó, tôi nghiệm ra rằng vẻ ngoài chỉn chu giúp tôi cao giá hơn trong mắt người khác, nhất là với những người gặp lần đầu hoặc các mối quan hệ xã giao hình thức. Có đôi khi bụng đói cồn cào nhưng vẫn phải ngậm tăm trên miệng. Nhiều người nói rằng gay chúng tôi điệu chảy nước nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là một nghệ thuật giao tiếp mà thôi".

Kha Di

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]