Còn nhớ, khi con gái tôi học lớp 2, một hôm đang soạn sách, vở để chuẩn bị cho ngày hôm sau, cháu phụng phịu nói: “Mẹ ơi, con không muốn đi học ngày thứ ba, thứ sáu”, tôi giật mình hỏi: “Tại sao thế con?” thì con trả lời: "Vì hai ngày đó có môn tiếng Anh". Tôi liền giảng giải một hồi nào là: “Môn tiếng Anh quan trọng lắm, sau này cái gì cũng cần tiếng Anh con ạ, bố mẹ thiệt thòi, hồi trước chỉ được học tiếng Nga, không được học tiếng Anh,…”. Thấy con vẫn phụng phịu, tôi lại hỏi tiếp lý do vì sao con không thích học môn tiếng Anh, con trả lời: “Vì cô giáo đọc con không hiểu, khi
phát âm từ Apple, mỗi hôm cô phát âm một kiểu, con không biết hôm nào là đúng”. Chắc là thế! Vì vào nhưng năm 90 ở tiểu học hầu như chưa có cô giáo nào được đào tạo chuyên tiếng Anh dạy mà đó là môn tự chọn và vẫn là cô giáo chủ nhiệm gần như dạy "tất tần tật" các môn, cô không được đào tạo bài bản về tiếng Anh.
Ngay lập tức tôi mời một gia sư là một cô vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh dạy lại cho con gái cuốn
Tiếng Anh tiểu học 1, đồng thời tôi mua nhiều băng đĩa tiếng Anh vui vui dành cho bé em, quan tâm xem chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ em trên Đài truyền hình,… Chỉ một thời gian ngắn, tiếng Anh của con tôi được cải thiện, con bắt đầu thích học tiếng Anh và hè năm đó tôi nhờ gia sư dạy trước cuốn Tiếng Anh tiểu học 2. Thật bất ngờ, đến lớp 5 con gái tôi được vào đội tuyển thi học sinh giỏi tiếng Anh của quận Đống Đa và
đạt giải nhì, từ đó con tôi càng thích môn tiếng Anh, vào lớp 6 gần như lúc nào cũng đạt điểm 10 tiếng Anh, hôm nào đạt điểm 9 là xin cô không ghi vào sổ điểm để lần sau “gỡ” điểm 10!
Khi đã thích, đã yêu môn tiếng Anh thì con tôi càng ngày học càng tốt hơn, lớp 8, lớp 9 đều đạt giải cao của quận Đống Đa và thành phố Hà Nội, hết lớp 9 thi đỗ học bổng ASEAN và sang Singapore học chương trình học bổng đó.
Như vậy để con thích học một môn nào đó thì phải kịp thời tìm hiểu và phát hiện những khó khăn để kịp tư vấn, gia sư cho bé. Việc phát hiện này cũng phải "nghệ thuật" vì đôi lúc có những bé giấu đi và không muốn nói cho ai biết vì sợ bị trách mắng. Các mẹ nhớ rằng cần đồng cảm với bé để giúp bé, tuyệt đối không trách mắng.
3. Khích lệ trẻNếu sự thực bé chưa chăm học, chưa thích học một vài môn nào đó, các mẹ cũng đừng la mắng bé, đừng dán nhãn cho bé là kém môn này, kém môn kia. Càng dán nhãn tiêu cực, bé càng có “niềm tin” là mình không học được môn này, môn kia và bé lại càng sợ, càng ghét môn học đó.
Qua nghiên cứu thực tiễn, đi nhiều, tìm hiểu nhiều và qua kinh nghiệm dạy con, cho thấy muốn con học giỏi trước hết phải làm cho con yêu thích môn học, gia sư kịp thời khi cần thiết và luôn luôn
khích lệ bé.