Bài học cho chính mình

Làm việc miệt mài sẽ giúp mình chẳng còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ hay than thân, trách phận.

15.5813

Melissa Cao

Làm việc miệt mài có ba điều lợi. Thứ nhất là mình chẳng còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ hay than thân trách phận. Thứ hai là mình phần nào khắc phục được hậu quả vô cùng nặng nề của cơn bão số tám vừa quét qua đời mình. Thứ ba, mình thấy mình còn hữu ích cho đời và cho người, điều này là quan trọng nhất.

Suy nghĩ đơn giản cũng có ba điều lợi. Thứ nhất là mình thấy tinh thần thoải mái hơn, mình có thể ăn ngon, mặc đẹp ngủ yên. Nếu tinh thần thoải mái thì thể xác cũng nhẹ nhàng, thân tâm an lạc, đó là điều lợi thứ hai. Thứ ba, suy nghĩ đơn giản chính là "bạn rất thân" của suy nghĩ tích cực, điều này với mình cũng quan trọng vô cùng.

Mình có một vài người bạn tâm giao. Bạn đúng nghĩa bạn. Mình trân trọng, yêu quý tất cả họ, những người bạn, những người chị em của mình. Một bữa chiều đông đúc ồn ào, ngồi một mình ở quán nước ngã tư Điện Biên Phủ, mình nhẩm đếm một, hai, ba, bốn, năm... Ít nhất có năm người bạn sẵn sàng lắng nghe mình, sẵn sàng khóc cười, thắp sáng cho mình hy vọng.

Tối nay, ở một quán bên đường, mình đã nói với bạn: thứ mình cần duy nhất lúc này chính là sự kiên nhẫn. Phải! Mình thật sự rất cần kiên nhẫn với người và cả với chính mình. Chị nói không cần mình gửi quà sinh nhật tháng 11 cho thằng nhỏ, sợ mình tốn tiền. Bởi chị biết chắc mình sẽ gửi quà dù có đến bữa tiệc hay không. Mình hỏi: "Tại sao không?". Chị nói "không... là không". Mình cũng nói "không... em không hứa".

Một món quà dù nhỏ, dù lớn cũng sẽ làm cho người nhận nó thấy vui. Cả người tặng, là mình, cũng vui lây thì cớ gì phải hà tiện chứ? Và món quà kỳ này mình tặng sẽ làm cho thằng nhỏ năm tuổi đó vui biết chừng nào. Mà lỡ như nếu nó không vui thì cũng có thằng em một tuổi rưỡi của nó vui dùm, chị lo gì.

Chủ nhật rồi mình có nguyên ngày thả lỏng người khi nằm dài trong phòng má. Mở nhạc thật lớn, đóng kín mấy cái cửa, nhắm mắt, nghe thấm thía. Trùng hợp chiều hôm đó, đi lễ, nghe cha giảng một bài cũng hết sức thấm thía về cái sự nhắm mắt và mở mắt của con người. Nhắm mắt lại, đôi khi, người ta còn thấy rõ hơn những gì mà họ không thể thấy khi mở mắt to. Mình đã mất cả ngày hôm sau để nghĩ về điều đó, một cách đơn giản nhưng thấu đáo và thấm thía.

Mình nhất định phải tin vào trực giác của mình!

Vài nét về blogger:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]