Bài học đáng ngẫm về người bạn thật sự

Người bạn thật sự là người không tiếc hy sinh chính mình và những gì quý giá nhất của mình để cứu bạn khi bạn gặp hoạn nạn.

0

Thời Chiến quốc, có 3 vị lão tướng nổi tiếng vì sự gan dạ, mưu lược, đánh đâu thắng đấy, họ còn nổi tiếng hơn nữa vì lâu năm, gắn bó với nhau từ khi còn trẻ.

Khi đã về già, không ra trận nữa, mỗi người đều về sống với gia đình của mình nhưng họ vẫn liên lạc và tới thăm nhau hàng năm. Một ngày nọ, một lão tướng ốm đã lâu, gọi con trai mình tới và dặn dò trước khi nhắm mắt. Người con nghẹn ngào đáp lời cha: “Cha luôn là một tấm gương lớn cho chúng con, con rất ngưỡng mộ tình bạn của cha và 2 lão tướng, con mong rằng mình cũng sẽ có được tình bạn như vậy”.

Vị lão tướng lắc đầu, khó nhọc nói: “Cả cuộc đời ta chỉ có một người bạn rưỡi thôi con ạ”. Người con ngạc nhiên: “Sao lại là một người bạn rưỡi thưa cha?”. Vị tướng già nói với con trai rằng hãy làm như ông bảo, cậu sẽ hiểu người bạn thật sự sẽ như thế nào. Người con trai chạy tới nhà của vị lão tướng thứ hai, gặp ông với vẻ mặt sợ hãi, van xin: “Thưa ngài, con đang bị truy đuổi, xin ngài cứu con, cho con trốn ở đây một thời gian được không ạ?”. Vị lão tướng thứ hai nghe xong tái mặt, không hỏi đầu đuôi câu chuyện, liền bảo: “Nhà ta có nhiều người ăn kẻ ở, sợ không giấu được chuyện con ở đây. Để ta cho con một túi tiền lớn cùng quần áo, đồ ăn thức uống và ngựa, con hãy cao chạy xa bay để không bị bắt nhé”. Người con trai nghe xong thì cúi đầu không nhận và xin phép chạy đi trốn tiếp.

Anh chạy tới nhà vị lão tướng thứ ba cũng van xin như lần trước. Vị lão tướng thứ ba hỏi rõ nguồn cơn rồi ông gọi con trai của mình tới và nói: “Con hãy đổi quần áo cho cậu ta rồi cầm lương thảo chạy lên núi trốn, con thông thạo vùng núi này chứ cậu ấy từ nơi khác đến sẽ lạc đường rất dễ bị bắt lại, cậu ấy ở lại đây đóng giả con là an toàn”.

Người con trai vị lão tướng thứ nhất chảy hai dòng nước mắt, cậu nói rõ câu chuyện cha mình đã bày cho và ôm chầm lấy vị tướng thứ ba và nói: “Giờ con đã hiểu một người bạn thật sự là như thế nào”.

Trong hoạn nạn, người chỉ nghĩ đến bản thân mình nhưng không ném thêm một que đóm vào ngọn lửa để hại bạn chỉ được coi là nửa người bạn, còn người không tiếc hy sinh chính mình và những gì quý giá nhất của mình để cứu bạn đó mới là người bạn thật sự.

Theo ANTĐ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]