Bằng Lăng muốn góp phần làm đẹp cuộc đời

Người cha vốn yêu thích việc chăm sóc hoa cảnh nên lấy tên các loài hoa đặt cho hai cô con gái: Hướng Dương là chị, em là Bằng Lăng. Cô gái mang tên Bằng Lăng, vốn từ nhỏ đã có làn da bánh ít, ngày càng đen nhẻm vì mải nghịch ngợm, dang nắng, lội ao hái bình bát, chui rào trộm cây trái...

15.5846

- Khởi sự bằng nghề múa minh họa, công việc này có nằm trong kế hoạch tương lai của chị ngày xưa?

- Quê tôi là Long An. Họ hàng nội ngoại hai bên đều sinh sống lâu đời ở đó. Nhưng từ nhỏ, hai chị em tôi đã phải lang bạt nhiều nơi, khi ra Vũng Tàu với mẹ, lúc ở với người dì làm giáo viên tận Đồng Tháp. Năm 10 tuổi, tôi mới định cư hẳn ở TP HCM. Năm tôi 15, ngoài giờ học văn hóa, tôi đi tập thể dục nhịp điệu. Một hôm, cô giáo dạy thể dục hỏi tôi và chị tôi có muốn đi làm vũ công, múa minh họa cho ca sĩ không. Thấy có thể kiếm tiền tự lập được, chúng tôi đồng ý. Ca sĩ có chương trình ở đâu, chúng tôi chạy theo ở đó, mỗi tối thường biểu diễn 3-4 nơi, mệt nhưng vui vì có tiền xài. Làm vũ công được 3 năm, khi đậu vào Đại học Mở - Bán công, tôi nghỉ múa.

Người mẫu Bằng Lăng. Ảnh: Thành Nguyễn

- Từ sàn múa, chị sang sàn diễn thời trang thế nào?

- Không dễ dàng. Lúc tôi đang học lớp 12, trên đường đi học về, bỗng có một người đàn ông chạy theo hỏi có muốn làm người mẫu quảng cáo không, rồi anh ta đưa cho tôi danh thiếp, nói nếu muốn thì đến thử. Lần thử ấy, tôi là một trong bốn người được chọn. Ba người kia đều là những người mẫu đang nổi tiếng, chỉ riêng tôi mới tinh, lạ lẫm. Nhưng được quay quảng cáo rồi cũng không thấy ai kêu đi diễn thời trang. Khi tôi lên năm thứ hai đại học, Công ty Mốt Việt đăng báo tuyển mẫu. Tôi không dám tham dự vì mắc cỡ nhưng mẹ lấy ảnh của tôi gửi đi lúc nào không hay. Khi có thông báo được chọn, tôi mới đến để tham dự khóa học và bắt đầu vào nghề.

- Mẹ chị từng là một chuyên gia về nấu ăn, vậy chị nghĩ sao về chuyện sẽ nối nghiệp mẹ?

- Mẹ tôi có niềm đam mê đặc biệt về chế biến món ăn, từng mở nhà hàng bán thức ăn Mexico. Tôi cũng được mẹ truyền cho một ít bí quyết, nhất là món mì "tuyệt chiêu". Nhưng tính tôi không thích suốt ngày trong bếp. Lúc nhỏ, như bao đứa trẻ khác, tôi nghĩ lớn lên mình sẽ làm cô giáo, nhưng lớn chút nữa, tôi lại thích ca hát, thích múa... Số phận đẩy đưa tôi vào nghề người mẫu và bây giờ có thêm nghề đóng phim. Hai công việc này đem lại cho tôi sự hứng khởi, giúp tôi phát hiện những khả năng tiềm ẩn nơi mình.

- Một số người mẫu đã chọn ca hát làm nghề nghiệp. Chị từng xuất hiện ở phòng trà trong các chương trình "Người đẹp hát", ý định trở thành ca sĩ của chị thế nào?

- Tôi đã hát khoảng 3-4 lần ở phòng trà. Tôi yêu thích ca hát và nếu theo lâu dài được nghề này cũng là điều tốt. Song để trở thành ca sĩ, có lẽ còn đòi hỏi đầu tư nhiều thứ khác ngoài giọng ca, mà tôi lại chưa có điều kiện. Tôi là người đã làm việc gì phải làm thật tốt việc ấy. Trước mắt, việc đóng phim đang có hấp lực mạnh mẽ đối với tôi.

- Nhìn lại vai diễn trong các phim nhựa: Ngọc (Gái nhảy), Hồng (Nữ tướng cướp), chị còn hối tiếc điều gì?

- Diễn cảnh nào xong tôi cũng buồn và tự trách mình sao không nhập vai hay hơn. Cũng có lần tôi mạnh dạn xin được diễn lại cho đạt hơn nữa nhưng đạo diễn bảo tốt rồi, nên thôi. Càng đóng, tôi càng thấy mình có thêm kinh nghiệm, tự tin hơn. Mỗi lần đóng phim, tôi sợ nhất là phải đi xe. Bạn bè nói tôi có số nghèo vì mỗi lần ngồi ôtô là muốn... nôn. Có người hỏi tôi không học hành gì sao diễn cảnh khóc tốt vậy? Thật ra, diễn cảnh khóc đối với tôi không khó. Đoạn phim nào có cảnh khóc, tôi thường chuẩn bị tâm lý trước ba ngày, cứ nghĩ về hoàn cảnh của nhân vật luôn, đến lúc quay là diễn được.

- Từ người mẫu bước sang màn bạc, chị thấy mình còn thiếu điều gì?

- Cái thiếu rõ nhất là chưa tự lồng tiếng được. Diễn xuất bằng thoại chiếm hiệu quả 50% của phim. Diễn có hay mấy mà lồng tiếng thiếu cảm xúc, vai cũng sẽ không thành. Tôi đang có kế hoạch rèn luyện tiếng nói.

- Chị có kế hoạch gì cho năm mới?

- Tôi muốn tiếp tục đóng phim nhưng không thích bị "đóng đinh" vào một dạng vai như vừa qua. Nghề người mẫu là nghề theo mùa, lúc làm không hết việc, khi lại ngồi không. Vì vậy, tôi đang thực tập nghề quản trị kinh doanh, thử việc ở một công ty quảng cáo và chờ phim mới. Năm qua, tôi bị đụng xe gãy chân. Khi đang bó bột, phim "kêu" mà không đi được. Bây giờ, lành lặn rồi thì phim đã bấm máy. Tôi nghĩ mình còn trẻ nên cố gắng tận dụng hết mọi cơ hội để thử sức. Tôi không quá kén chọn việc gì, miễn đem lại niềm vui cho mình và góp phần mang đến cái đẹp cho cuộc đời là được.

(Theo Người Lao Động)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]