Bí quyết cho mái tóc bóng mượt của thiếu nữ Thái

(Trang điểm) - Gội đầu bằng nước vo gạo để chua có khả năng lưu giữ hàm lượng dinh dưỡng vitamin A và C giúp tóc óng mượt, vitamin B giúp các tế bào sắc tố màu đen trở nên đen hơn.

15.5972

Ngắm nhìn những thiếu nữ Thái xinh đẹp với chiếc lưng thon và mái tóc huyền óng ả buông theo dòng suối trong vắt, tôi thầm thốt lên: “Đẹp tuyệt!”. Nhìn những dòng suối tóc đang buông kia, ít ai biết được rằng, nó được chăm sóc bởi một thứ vô cùng giản dị. Chỉ có các thiếu nữ Thái là rõ hơn ai hết. Giản dị lắm mà cũng kỳ diệu lắm!
[links()]
Thiếu nữ Thái chốn thị thành

Chuyến thăm quê bạn thật bổ ích với tôi, bởi từ ấy mà tôi có thêm cho mình một bí quyết bỏ túi cho kinh nghiệm chăm sóc bản thân của mình, mặc dù trước ấy, tôi chẳng mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài.

Nhưng đến khi nhìn người khác đẹp, mà cái đẹp thì bao giờ cũng được ngưỡng mộ và ngắm nhìn thì tôi không khỏi chạnh lòng. Cũng phải thôi, không chạnh lòng sao được khi tôi biết được những bí quyết tự chăm sóc và làm đẹp cho bản thân đơn giản đến bất ngờ chứ!

Tôi và Hảo học cùng lớp đại học với nhau. Tôi vốn là đứa con gái Hà Nội cá tính và học giỏi nên khá kiêu. Vì vậy mà tôi chẳng chơi thân với ai trong lớp. Tôi vẫn giữ thói quen đi chơi với bọn bạn cấp 3 của mình.

Chúng tôi thường tụ tập đi ăn chè hoặc ăn kem rồi về nhà ai đó làm bánh, quậy phá tưng bừng. Cũng có khi nhóm bạn của tôi đi chơi xa thăm thú đâu đó ở ngoại thành. Đó luôn là những chuyến đi chơi đầy ắp kỷ niệm và ấn tượng với tôi.

Chính thế mà phải học đến năm thứ 3, tình cờ thầy giáo phân công làm bài tập nhóm chung với Hảo, tôi mới có cơ hội gần gũi với cô bạn này. Hảo là con gái miền núi. Cô sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tây Bắc, là người con của Tây Bắc.

Hảo có nước da trắng hồng, mịn màng, hàm răng đều tăm tắp và mái tóc dài qua đầu gối. Mái tóc ấy thường được búi gọn lại thành một búi tóc to phía sau gáy, hoặc cũng có khi được tết lại gọn gàng. Ở thành phố, hiếm có người để tóc dài như thế nên tôi rất tò mò và thích mái tóc của Hảo.

Gội đầu bằng nước vo gạo để chua có khả năng lưu giữ hàm lượng dinh dưỡng vitamin A và C giúp tóc óng mượt, vitamin B giúp các tế bào sắc tố màu đen trở nên đen hơn.

Nhờ làm bài tập nhóm ấy mà tôi mới có cơ hội đến ký túc xá chơi với các bạn xa quê và tìm hiểu về cuộc sống của sinh viên xa nhà. Một cô gái chỉ biết đến cuộc sống thị thành như tôi thật sự ngạc nhiên trước nghị lực của các bạn xa nhà.

Trong khi tôi được bố mẹ chu cấp cho đầy đủ tiền ăn học, tiền tiêu vặt và đủ thứ khác nếu có nhu cầu thì các bạn chỉ có vài trăm ngàn ít ỏi bố mẹ gửi từ quê lên, thiếu thốn trăm bề. Thời buổi mỗi thứ ngày một đắt, các bạn ấy thường phải đi làm thêm, xoay đủ thứ nghề để có thể thêm thắt cho sinh hoạt và học tập thường ngày.

Hảo cũng thế. Ngoài giờ học, tôi biết Hảo còn phải đi dạy thêm, đi bán hàng, đi tiếp thị,... đủ thứ nghề. Tôi ngạc nhiên khi biết cô gái có sức học khá và thân hình mảnh khảnh ấy mỗi khi về nghỉ hè hay nghỉ tết đều theo cả nhà đi lên rừng làm nương, làm ruộng.

Hảo khoe với tôi rằng, trước kia, cô ấy còn làm được một nương củ kiệu to, mỗi phiên chợ, mẹ cô ấy đều gùi xuống một gùi nặng bán mà vẫn hết veo, vì củ kiệu nhà cô to, trắng bóng, lại đều, mới nhìn đã thấy ngon mắt.

Tôi tò mò lắm, vì tôi rất khoái khẩu món kiệu muối, nhưng thân lá nó ra làm sao, tôi chưa từng hình dung hay tưởng tượng. Hết tò mò thì tôi lại quay sang phục người bạn gái bé nhỏ mà nghị lực.

Nhà Hảo không thuộc diện dư dả, bố mẹ chỉ là nông dân, quanh năm chỉ biết trông vào ruộng nương, nhưng 6 chị em nhà cô, ai cũng theo học đại học, cao đẳng. Dưới Hảo còn có 2 người em nữa nhưng ai cũng học hành giỏi giang cả. Tôi quý Hảo lắm và chơi thân với Hảo từ ấy.

Tình yêu có sức mạnh thay đổi

Dù thân nhau nhưng tôi và Hảo lại là hai thái cực khác nhau. Nếu Hảo dịu dàng, điềm đạm, chín chắn bao nhiêu thì tôi nóng nảy, bộp chộp, nông nổi bấy nhiêu. Ấy là chưa nói về ngoại hình, chúng tôi cũng đối lập.

Nếu tóc Hảo suôn dài, bóng mượt và óng ả thì tóc tôi cắt ngắn, để mặc kệ phồng ngang, phồng dọc, chẳng theo một hàng lối nào. Hay Hảo lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, lịch sự thì tôi chỉ thích quần bò, áo phông, giầy thể thao.

Thế mà chúng tôi lại thân thiết mới lạ. Có lẽ như người ta vẫn thường nói, cái gì đối lập với nhau thường gắn bó và thân thiết với nhau, như một quy luật bù trừ vậy.

Chẳng thế mà trong khi Hảo có bao nhiêu anh vây quanh thì tôi vẫn một mình vô tư đi về mà cũng chẳng hề bận tâm đến điều đó. Thế nhưng, học đến năm thứ tư thì tôi bắt đầu có người yêu. Lúc ấy, Hảo trở thành người “cố vấn” đặc biệt cho tôi.

Trước kia, tôi chẳng mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài và luôn yêu thích những gì thuộc về tự nhiên, nhưng từ khi có người yêu, tôi cảm thấy mình phải thay đổi, phải đẹp lên trong mắt người yêu.

Người yêu tôi hơn tôi 7 tuổi, khá thành đạt và chín chắn nên tôi tự cảm thấy mình không thể cứ nhí nhố mãi được, hơn nữa, tôi cũng sắp ra trường, rồi cũng sẽ có một công việc ổn định nên việc thay đổi để bản thân chín chắn hơn, điềm đạm hơn cũng là tất nhiên.

Và thế là, tôi thay đổi khá nhiều trong cách ăn mặc, những bộ quần áo được tôi chọn lựa kỹ hơn, và khác với  trước kia, hễ thích gì là tôi mua nấy thì tôi bắt đầu có sự tính toán mua quần áo loại gì, thích hợp với những dịp nào.

Anh ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi và tỏ ra vô cùng thích thú với phong cách mới của tôi. Phải nói là tôi đã chịu khó thay đổi, chính vì thế mà mái tóc của tôi, từ ngắn và phồng ngang dọc, chẳng theo một nếp nào thì tôi đem uốn xoăn và tạo kiểu rất điệu đà.

Nhưng chăm sóc tóc xoăn cũng như chăm sóc con mọn vậy, mỗi sáng thức dậy, tôi phải dành khá nhiều thời gian cho nó, nào gội, nào vuốt gell, nào tạo kiểu, ngày nào cũng như ngày nào. Tôi thì không đủ kiên nhẫn cho sự chăm sóc đó nên sau một thời gian, tóc đã trở nên khô, xơ và chẻ ngọn.

Quá chán nản vì mái tóc tàn tạ, tôi cắt hết phần xoăn đi và trở lại mái tóc “mất trật tự”, không theo một hàng lối nào như trước kia. Bạn trai thường khen tôi đẹp hơn trước nhiều nhưng đôi khi lại trêu tôi rằng tóc tôi chẳng khác gì cái bờm ngựa và nói rằng, anh thích tôi để tóc dài hơn.

Nghe lời anh, tôi nuôi tóc dài và chịu khó chăm sóc tóc bằng các loại dầu gội, dầu xả đắt tiền khác nhau nhưng mái tóc của tôi vẫn mọc không theo nếp nào cả mà vẫn cứng, xơ và thỉnh thoảng còn xuất hiện gầu làm tôi cảm thấy rất khó chịu.

Không biết tình hình tồi tệ ấy sẽ kéo dài bao lâu và tôi phải chung sống với nó bao lâu nếu không về quê Hảo chơi.

Tìm ra bí quyết từ điều giản dị

Cuối năm thứ tư, tôi về quê Hảo chơi. Đó là một vùng miền núi êm đềm và thanh bình đến lạ. Nhà Hảo cách trung tâm huyện 10km. Bản nhỏ của Hảo nằm nép mình dưới dãy núi dài và phía trước là con sông rộng.

Trước kia, hàng năm, những cơn lũ lớn vẫn cuốn phăng cây cầu khiến người dân đi lại vất vả, nhưng giờ thì đã có cây cầu mới khang trang. Tôi thấy ngạc nhiên là con gái vùng này đều để tóc dài, mái tóc dài mượt như tóc của Hảo mà tôi thường ao ước.

Các thiếu nữ ở đây dù chân lấm, tay bùn nhưng tựa như những bông ban đỏ, đẹp lạ kỳ. Tôi thích nước da trắng hồng, khỏe mạnh của họ và đặc biệt là mái tóc dài tuyệt đẹp.

Tôi được đi tắm suối cùng các thiếu nữ sau ngày làm mệt mỏi. Nhìn những nụ cười tươi và ánh mắt lấp lánh niềm vui của họ khi chạm vào làn nước mát rượi mới thấy, cuộc sống của họ thật giản dị mà đẹp xiết bao.

Nó khác hẳn cái xô bồ nơi phố thị. Nó như một âm thanh trong trẻo được cất lên, thánh thót tuyệt vời, trong vắt như chính dòng suối này vậy. Tôi bỗng thấy yêu miền đất và con người ở đây đến lạ.

Nô đùa một lúc, tôi thấy các cô mang một chậu nhỏ đựng thứ nước gì trăng trắng, rồi rửa sạch lá sả, đập dập bằng những hòn đá suối rồi thả vào chậu. Tiếp đến, họ vắt một quả chanh vào thứ nước đó và dùng nó để gội đầu.

Tôi thấy lạ liền hỏi Hảo thì được biết, đó là thứ “dầu gội đầu” của người Thái. Hảo cười bảo, bao đời nay, con gái Thái vẫn thường gội đầu bằng nước vo gạo, thứ nước vo gạo mỗi ngày đem đổ vào một cái xô lớn, được một tuần thì chắt bỏ phần nước trong, chỉ lấy phần nước lắng ở dưới có màu trắng đục và pha chế để gội như tôi đã thấy.

Thấy tôi tò mò có vẻ không tin, Hảo bảo, mẹ và mấy chị em gái nhà cô đều dùng loại nước gội đầu ấy. Khi đi học, không có điều kiện nên Hảo đành chịu, chứ cô cũng nhớ và thích được gội bằng loại nước gạo này lắm.

Hảo còn bảo, nước vo gạo nếp thường tốt hơn nước vo gạo tẻ. Thấy tôi tò mò muốn được gội thử, các cô gái không ngại chia sẻ cho tôi. Nước suối trong và thứ nước gội đầu giản dị này đã cho tôi một kết quả đáng kinh ngạc:

Tôi cảm nhận được sự mềm mại của từng sợi tóc đến lạ kỳ. Tôi chưa từng bao giờ gội đầu bằng loại dầu nào mà lại cho mái tóc mềm đến thế! Mùi nước gạo để chua không khó chịu như tôi nghĩ, hơn nữa, nó lại bị mùi thơm của chanh và lá sả lấn át nên khiến tôi có cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu vô cùng.

Thì ra, nước vo gạo để chua đã lên men thành chất axit loãng có tác dụng bảo vệ tóc. Gội đầu bằng cách này có khả năng lưu giữ hàm lượng dinh dưỡng vitamin A và C giúp tóc óng mượt, vitamin B giúp các tế bào sắc tố màu đen trở nên đen hơn. Đến đây thì tôi tự nhủ, thảo nào, các thiếu nữ Thái lại có mái tóc dài, bóng mượt và đẹp đến thế!

Tôi trở về thành phố, đem theo bí quyết học được từ vùng cao. Thật kỳ lạ là mái tóc của tôi đã trở nên mềm mại, bóng mượt chỉ nhờ bí quyết đơn giản “học lỏm” được từ các thiếu nữ Thái.

Mỗi lần vuốt tóc tôi, bạn trai tôi rất thích những sợi tóc mềm mại đẫm hương sả và thường hôn lên nó. Thật may mắn cho tôi là đã bắt gặp bí quyết đơn giản mà diệu kỳ đến thế.

  • Đặng Hà Trâm (Ba Đình, Hà Nội)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]