Đâu rồi những lực sĩ, chiến binh thời La Mã cuồn cuộn săn chắc…Không lẽ tiến hóa trong sự phát triển hướng đến tiến bộ văn minh là thế này ư? Những công dân toàn cầu èo uột, thiếu khí, vật vờ sau mỗi lúc tan tầm. 

Những làn da xanh mướt, mắt vô hồn, những ngón tay gầy dài bất thường loằng ngoằng như đến từ hành tinh khác. Chết thật! Thời công nghệ, số hóa đẩy loài người đến họa tuyệt diệt này sao?

Họ bi quan lắm và quyết tâm cứu nguy nhân loại. Cứu bằng cách nào? Phải tìm ra một cộng đồng rắn rỏi, rừng rực sức khỏe, chấp nhận va đập và xung đột để xây dựng mô hình, từ đó nhân rộng làm tấm gương cho các dân tộc khác noi theo. Nhưng tìm cộng đồng đó ở đâu bây giờ? Đang lúc bí, có chuyên gia mách nhỏ: Về Việt Nam đi, ở đó sẽ cho chúng ta nhiều sự bất ngờ thú vị.

Theo lời, đoàn đến hai thành phố lớn phía Bắc và phía Nam. Bắt đầu kiểm tra sức khỏe! Chao ôi, kết quả ngoài sự mong đợi. Từ công nhân đến học sinh sinh viên, công chức, viên chức, ai ai cũng săn chắc, tiềm tàng một sức bật nội sinh. 

Mô hình là đây chứ đâu! Không gì xuất sắc và ấn tượng hơn. Thu nhập bình quân chưa đến 2.000 đô la trên đầu người trong năm, thực phẩm luôn trong tình trạng gây ngộ độc bất cứ lúc nào thế mà sao họ lại có thể rèn luyện được một thể chất tốt đến nhường kia? Đúng là một ẩn số!

Các chuyên gia phỏng vấn cả ngàn người tham gia kiểm tra sức khỏe và nhận được một câu trả lời thống nhất: Chả có bí quyết gì cả, chỉ là phải chen lấn mua vé tàu xe thường niên nên nó mới được thế!