Bạn thường phản ứng thế nào khi mấy đứa nhóc chành chọe? Bạn
hét lên hoặc xin chúng “để cho cái nhà được yên”, đuổi mỗi đứa về một phòng hay
tìm ra bằng được xem đứa nào gây sự trước? Đúng là rất khó đứng ngoài những
cuộc cãi nhau của bọn trẻ vì thường chúng sẽ làm ầm nhà lên, hoặc thể nào cũng
có đứa chạy ra mách mẹ.
Điều tra nghiên cứu đã cho thấy, cứ 4 nhà có hơn 1 đứa con
thì đến 3 nhà phải chịu cảnh “chúng nó” chành chọe. Cha mẹ nên có thái độ thực
tế về những cuộc tranh cãi của trẻ. Cãi nhau chưa biết chừng lại tốt, vì trẻ
học hỏi được không ít qua hoạt động này. Xung đột không đáng ngại, chỉ có cách
giải quyết xung đột mới là điều đáng phải lưu tâm.
Khi bọn trẻ chành chọe nhau, bạn có thể tiếp cận theo hai
cách: Tham gia vào hoặc đứng ngoài. Hãy để ý đến lứa tuổi, sự trưởng thành, khả
năng phân loại, thu xếp mọi việc của trẻ, và cả bản chất vấn đề tranh cãi nữa. Một
số nhân tố gây cãi cọ như tranh nhau quyền ngồi trên ghế bành thì không đáng để
làm lớn chuyện, cha mẹ có thể đứng bên ngoài chuyện này, để trẻ tự giải quyết.
Hãy để kệ cho chúng “chiến đấu” với nhau nếu bạn có thể -
tìm phòng khác yên tĩnh hơn hoặc yêu cầu bọn trẻ ra ngoài mà tranh cãi. Cách
này hiệu quả khi cuộc chiến của trẻ nhằm mục đích lôi kéo bố mẹ. Xử lý cách
này, bạn tự nhấc mình ra khỏi bức tranh của trẻ. Nhớ là bố mẹ càng tham gia
giải quyết vấn đề, lần sau trẻ càng có xu hướng khiến bố mẹ phải bận rộn hơn
với chuyện của chúng. Cho nên, hãy từ chối tham gia!
Nhưng sẽ có lúc bạn không thể phớt lờ cuộc chiến của bọn
trẻ, sự trợ giúp của bạn là cần thiết để giải quyết xung đột. Trong trường hợp
ấy, hãy cho trẻ thấy bạn có thể giúp chúng tìm ra giải pháp, nhưng bạn không
đứng về “phe” nào (dù trẻ sẽ luôn muốn lôi kéo bố mẹ về phe của chúng). Hãy dạy
con giải quyết vấn đề theo cách dễ được chấp nhận hơn thay vì làm đau nhau, la
hét hay khóc lóc. Ví dụ:
- Tập trung vào cảm xúc trước. Yêu cầu con bình tĩnh trước
khi bạn có thể nói chuyện với chúng. Có thể bảo trẻ ngồi xuống hoặc đi ra ngoài
cho bớt nóng giận. Bạn thừa nhận cảm xúc của con.
- Tập trung vào vấn đề gây tranh cãi chứ không phải cuộc
tranh cãi. Hãy bỏ qua những lời mách “nó đánh con trước”. Nên đi ngay vào vấn
đề. Nếu đây là cuộc chiến tranh giành chương trình TV yêu thích, bạn hãy tập
trung vào cách phân chia giờ xem.
- Giúp trẻ nhìn sự việc từ hai phía. Bạn lắng nghe con, rồi
giúp chúng nhìn nhận lại sự việc theo cách nhìn của bên kia. Yêu cầu trẻ suy
nghĩ về phản ứng của mình, có cách phản ứng nào tốt hơn không nếu chuyện lại
xảy ra vào lần tới?
- Khôi phục lại quan hệ của trẻ. Bạn tập trung vào mối quan
hệ giữa trẻ hơn là tập trung vào trận chiến. Với trẻ nhỏ, lý do gây cãi cọ có
khi được chúng quên từ lâu trước khi có bố mẹ tham gia vào giải quyết. Cho nên một
lời xin lỗi, một cái ôm, vuốt má, cho nhau kẹo... cũng là xong.
Thước đo một gia đình không nằm ở việc con cái nhà đấy có
hay chí chóe không mà nằm ở việc chúng có cùng nhau giải quyết được mọi việc
không. Nhớ rằng bọn trẻ yêu nhau rất nhiều và đánh nhau cũng hăng không kém.
Cha mẹ nên hiểu các con mình cần được trao cho cơ hội tự giải quyết vấn đề của riêng
chúng, có những lúc cãi nhau là cơ hội dạy trẻ các kỹ năng giải quyết xung đột
tuyệt vời.
Huyền Anh
Theo BodyandSoul