Cảm ơn Samsung, cảm ơn những trải nghiệm

"Mua cho con một chiếc điện thoại nhé cha mẹ". Bữa cơm đang vui vẻ chợt không khí im lặng đang bao trùm tất cả. Không gian thay đổi quá đột ngột và ngay cả bản thân nó đang hào hứng cũng phải lặng đi để chú ý đến những xúc cảm xung quanh...

15.5011

Có gì quá đáng? Tất cả những nổ lực, những giải thưởng trong suốt những năm học vừa rồi không đủ để mình có thể được một phần quà gì đó xứng đáng? Những câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu trong buổi tối hôm đấy. Gia đình mình không quá giàu nhưng mình biết những vật dụng cần thiết như điện thoạịi cha mẹ vẫn có thể mua cho mình một cách đơn giản mà không cần tính toán. Mình đã lớn và rất cần những phương tiện liên hệ thiết thực như vậy. Đôi lúc mình cũng cần gọi điện cho gia đình, bạn bè khi cần thiết. Thật buồn khi từ trước đến giờ mình chưa từng xin cha mẹ mua cho một thứ gì khác, một chút thất vọng. Nhưng thôi, ngủ một giấc thật ngon nào để mai hoàn thành thật tốt bài kiểm tra, vì việc học thì không thể nào chậm trễ...

Đúng như dự đoán, hôm nay lại đạt được không ít điểm cao, miệng thì cười toe toét với lũ bạn nhưng rõ ràng có một điều không thể quên là chuyện ngày hôm qua. Những bước chân như dẫm đạp thật mạnh lên những chiếc lá khô cho đầu óc quên suy nghĩ đi, nhưng làm thế nào thì nó vẫn cứ muốn sở hữu một điều gì đó mà nó đã nói ra từ trước. Con đường đi học vốn dĩ rất dài, sao hôm nay những khoảng trống suy tư chắc đã lấp đầy khoảng cách ấy. Thoáng thôi mà nó đã về đến nhà.

Cũng không có gì ngoại lệ cho cảnh sinh hoạt ngày hôm nay, cha vẫn ngồi đọc báo, mẹ thì tất bật lo cho bữa cơm, anh hai thì đang chăm chú xem TV. Dù rất không vui nhưng thôi một lời chào thì không thể thiếu: "Chào mọi người, con mới đi học về". Quái lạ, vừa thấy mình về mọi ánh mắt chợt hướng lại như một sự mong đợi, cha bổng đứng dậy và vào ngăn tủ lấy một thứ gì đó có vẻ sang trọng và bắt mắt. Không biết bất ngờ gì mà cha mẹ muốn đem tới, chưa hết bỡ ngỡ thì giọng nói trầm ấm của cha cất lên xua tan mọi suy nghĩ trong đầu: "Điện thoại của con nè."

Mình vẫn đứng yên đấy, ánh mắt rưng rưng nhưng chẳng thể khóc, sẽ quá yếu đuối nếu như lại phải rơi lệ vì hạnh phúc. Chưa bao giờ mình thấy rằng mình được trân trọng đến thế, có lẽ mình quá vội vàng khi trách nhầm cha mẹ. Trong giây phút "thăng hoa" với cảm xúc ấy, giọng nói hài hước của anh hai chợt đưa mình về thực tại: "Đến lấy đi, sướng rồi nhe." Cầm điện thoại trong tay vẫn không quên cảm ơnn cha mẹ thật nhiều, sau đó mình biết, đêm nay sẽ là một đêm dài khó ngủ.

Mình như khóc thét lên khi biết trong hộp điện thoại là một chiếc smartphone  Samsung S5830 Ace. Có lẽ mình được nhiều thứ hơn mong đợi. Cầm cái điện thoại lên, tay chân có vẻ lúng túng và rồi những ngón tay vụng về bắt đầu chạm thật nhẹ đến màn hình, một chiếc Samsung  với kích thước tương đối và vô vàn những ứng dụng mới mẽ với mình. Những lần chạm đầu tiên mình đã cố sao quét thật nhẹ và thật êm vì mình biết khi cầm chiếc smartphone này trên tay mình phải trân trọng những giây phút được trải nghiệm như vậy. Này là những ứng dụng cho mình chat chit vô tư mà không cần phải ngồi trên máy tính, này là vô vàn những hình ảnh sắc nét, những bản nhạc hay đến mình chỉ muốn nó hát mãi một cách bất diệt, này là những trò chơi sắc nét tinh tế và có tính giải trí cực tốt, này là Facebook cho bạn hả hê thưởng thức... quá nhiều ứng dụng cho mình lựa chọn. Thế là một đêm trôi qua trong vô vàn sự ngỡ ngàng và hạnh phúc. Tay vẫn như cầm chặt lấy chiếc Samsung và không muốn bỏ rời, nhưng ánh mắt thì đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay biết...

Thật may mắn, sau một giấc ngủ ngon lành là một ngày Chủ nhật yên ả, thức dậy đã thấy một ít cafe và thức ăn sáng của mẹ đã đặt sẵn trên bàn. Có lẽ mẹ muốn mình ngủ thật ngon để có thể trải nghiệm những điều kế tiếp. Nào! Bật dậy và bắt đầu ngày mới với những sinh hoạt cần thiết đã.

Giờ thì làm gì nhỉ, chiếc smartphone như vẫn đang ngắm nhìn ánh mắt ngơ ngác của mình, một vài tin nhắn cho lũ bạn thân để báo cáo "thành tựu" cái đã. Điện thoại thì phải thế này chứ, việc viết tin nhắn gần như quá dễ dàng khi màn hình hiện lên những chữ cái để mình có thể chạm thật nhanh và viết ra nội dung tin. Ngoài những tin nhắn chúc mừng cũng không thiếu những tin nhắn ghen tị một cách đáng yêu. Vẫn không quên lướt một vài trang báo mạng để đọc tin tức. Này thì công nghệ, có chiếc smartphone "yêu dấu" trong tay, mình có thể ngồi đây và xem thế giới đang diễn ra những gì, quá tốt cho một thành phẩm.

Công việc trải nghiệm hôm nay có vẻ diễn ra tốt đẹp bằng việc kết thúc với một vài bản nhạc êm tai, vẫn không quên đặt điện thoại trên bàn trước khi đi uống một ít nước. Vốn dĩ mọi chuyện đã diễn ra một cách tốt đẹp nhưng rồi lại có biến cố xảy ra, một đứa em nhỏ từ hàng xóm sang chơi không biết bằng cách quái nào lại mò vô được tới phòng mình. Mọi thứ rất ngăn nắp nay đã trở nên bừa bộn một cách nhanh chóng. " Cạch!" Âm thanh vọng ra từ phòng làm mình như lặng đi, vô vàng những suy nghĩ bắt đầu hiện lên và cái điều mà mình không mong muốn nhất cũng dần đề cập đến. Chạy thật nhanh lên phòng, mở toang cửa và mình như điếng người khi nhìn dưới sàn nhà là chiếc điện thoại mà mình đã trân trọng đến dường nào. Mình không trách em nhỏ ấy vì có lẽ mình đã quá sơ suất mới xảy ra chuyện này. Nhặt lại chiếc smartphone và liên tục kiểm tra mọi thứ, không có gì đến nỗi ngoài những vết trầy bên thân điện thoại. Không biết có phải là cảm giác mất mát và làm ai đó tổn thương nhưng qua cái tình huống vừa xảy ra mình mới cảm nhận hết được thế nào là sự trân trọng và bảo vệ.

Và rồi mọi thứ vẫn diễn ra như cái cách mà mình mong đợi, cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn Samsung S5830 Ace đã đem đến những điều mà mình không bao giờ có thể hình dung được, cám ơn những trải nghiệm đã cho mình biết thế nào là đủ cho một cuộc sống thú vị.

Và hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ như đang muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất, mình và chiếc smartphone vẫn ngồi đấy bên cạnh ly cafe nhiều sữa đến nổi chẳng còn nhận thấy màu của cafe. Bao nhiêu đây có lẽ đã quá đủ rồi.

Nguyễn Hữu Quí

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]