Người gửi: Lonewolf,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Á hậu Chân Trân
Cô Chân Trân đúng là có lòng nhân từ khi giúp đỡ người khác nhiệt tình, nhưng chuyện đứa bé bị ốm, thiết nghĩ đấy là chuyện ai vào hoàn cảnh ấy, nếu là người có ít tình người đều phải làm. Nếu đã giúp người khác từ cái tâm của mình, việc cô Trân thất vọng rằng người chủ nhà không tỏ lòng biết ơn cô hơn một chút, hạ thấp cô một bậc trong lòng tôi. Tôi nghĩ, ai giúp đỡ người ta để mong nhận lời cảm ơn hay sự giúp đỡ ngược lại thì người ấy thật là đáng buồn. Mà chẳng lẽ chỉ vì có một vài cá nhân vô tâm mà cô Trân định sống cô lập, không còn muốn dùng trí tuệ và lòng nhân từ của mình giúp người khác để khỏi bị tổn thương ư? Tôi thấy tiếc cho bằng cấp thạc sĩ của cô quá.
Tôi cũng không thật hiểu nỗi đau và sự tủi thân của cô Trân khi sống ở nước ngoài. Cô có điều kiện đi du học là may mắn hơn bao nhiêu người khác. Bản thân tôi cũng sống một mình ở nước ngoài khi còn nhỏ tuổi hơn cô Trân, và tôi chỉ buồn khi thấy rằng mình đang sống trên sự hy sinh của gia đình mà lại không tận dụng được hết cơ hội để phát triển tài năng để làm rạng danh Việt Nam như bạn bè cùng trang lứa khác, trong khi bao nhiêu thanh thiếu niên Việt Nam tài giỏi hơn nhưng vì không có điều kiện và cơ hội nên mai một. Tất cả những cái khác, tôi mạn phép hỏi cô Trân rằng, người như cô mà còn tủi thân, thì những em bé chưa một lần đến trường, những bé gái bị chính cha mẹ ruột bán vào nhà chứa, những cô gái đi lấy chồng Đài Loan để mong kiếm tiền cho gia đình... còn tủi thân hơn thế nào?