Chật vật tìm cách “ăn vụng“

Là vợ chồng nhưng “chuyện ấy” của chúng tôi không được thực hiện đường đường chính chính mà nhờ “ăn vụng” để tìm cảm giác mới mẻ trong chốn phòng the.

0
Tôi có thể coi là một phụ nữ hạnh phúc vì có một gia đình ấm áp với chồng và hai cậu con trai 9 tuổi và 4 tuổi. So với bạn bè cùng trang lứa hay đồng nghiệp luôn than vãn về ông xã, tôi lại có một bạn đời rất tâm đầu ý hợp. Có thể do một phần hai chúng tôi cực kỳ hòa hợp trong chuyện chăn gối. Mặc dù đã kết hôn được 10 năm, vợ chồng tôi vẫn mặn nồng và nhiệt huyết chẳng hề kém so với ngày mới cưới. Ban ngày, chúng tôi có những cử chỉ rất thân mật, thậm chí còn ôm hôn nhau trước mặt các con. Tối đến, chỉ cần nằm cạnh nhau là chúng tôi đã không thể cưỡng...
Vợ chồng tôi ở riêng nên cuộc sống khá thoải mái. Chỉ hơi tiếc là căn hộ chúng tôi chắt chiu mua chỉ có một phòng ngủ. Khi sinh hoạt, chúng tôi phải chờ bọn trẻ ngủ rồi đưa nhau ra ngoài phòng khách. Chúng tôi khóa cửa phòng ngủ để nếu bọn trẻ có đột ngột tỉnh giấc thì cũng không thể ra ngoài ngay mà phải gọi cửa. Vì thế, hai vợ chồng có thể yên tâm tận hưởng cảm giác “sung sướng” mà không sợ bị bắt quả tang.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bố chồng tôi ở quê mất, mẹ chồng chuyển lên sống với chúng tôi. Cuộc sống trong gia đình tôi hiển nhiên có đôi chút xáo trộn. Phòng khách được kê thêm một cái giường gấp cho bà ngủ. Điều đó có nghĩa là chỗ sinh hoạt của chúng tôi đã không còn. Hai vợ chồng đành rút lui về hậu phương là phòng ngủ. Có bọn trẻ ngủ trong phòng nên mỗi lần "hành sự", chúng tôi cứ thậm thụt như đi ăn trộm.
Chờ hai cậu con trai ngủ say, tôi với chồng mới bấm nhau bò xuống dưới sàn nhà. Chúng tôi cứ thế "yêu” trong im lặng, thở cũng không dám thở mạnh sợ con tỉnh giấc, sợ mẹ chồng ở ngay vách bên ngoài phòng khách biết. Đề phòng các con tỉnh giấc bất ngờ, tôi thỏa thuận với chồng là sẽ không cởi hết đồ. Nhưng chỉ được vài lần thực hiện, đến lúc hăng quá, anh thì thào: “Để quần áo vướng víu, cái sàn đã chật rồi”. Có lần, đang cao trào, tôi mở mắt chợt thấy cậu nhóc thứ hai đang ngồi ở trên giường nhìn xuống. “Bố mẹ đang làm gì đấy?”, thằng bé hỏi. Anh nhanh trí bảo: “Bố đang giúp mẹ thay quần áo để đi ngủ. Con nằm xuống ngủ trước đi”. Thằng bé ngoan ngoãn nằm xuống. Tôi vội vàng vơ quần áo mặc vào và leo lên giường nằm cạnh. Cũng may đó là cậu con trai thứ hai còn ít tuổi, chứ nếu không thì chúng tôi cũng không biết giải thích thế nào.
 Ảnh minh họa.
Lại có lần chúng tôi đang hăng say “chiến đấu”, có lẽ nghe thấy tiếng động trong phòng vọng ra, mẹ chồng gõ cửa khiến hai vợ chồng giật bắn mình. Chúng tôi giữ nguyên tư thế nghe ngóng. Tai tôi nóng rần lên vì xấu hổ. Mẹ chồng tôi bảo: “Hai đứa ngủ chưa? Mai nhớ đem tiền đi đóng tiền học cho thằng cu Minh. Chiều mẹ đi đón cu Minh, cô giáo nó dặn mà quên mất”. Anh gắt lên: “Con biết rồi. Mẹ cứ ngủ đi”. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không phải do chúng tôi “làm ồn” mà chỉ là chuyện đóng học cho thằng bé thứ hai. Nhưng đã bị tụt hứng, hai vợ chồng đành kéo nhau đi ngủ. Mỗi khi muốn gần gũi, hai vợ chồng tôi đều phải lựa thời gian thích hợp. Tuy vậy tần suất vẫn không được như lúc trước khiến cả hai đều bứt rứt khó chịu. Tôi bàn với chồng đi nhà nghỉ giải quyết. Anh nhất trí.
Tối, ăn uống tắm rửa xong xuôi cũng đã 8 rưỡi. Tôi định trang điểm chút thì anh bảo: “Đi nhanh còn về sớm. Đằng nào vào đấy rồi cũng cởi hết, không cần cầu kỳ đâu. Như anh mặc quần áo bình thường thế này được rồi". Nghe chồng giục, tôi hấp tấp xỏ cái váy vào rồi chạy đi. Hai vợ chồng viện cớ đi có việc, nhờ mẹ chồng trông hai cậu con trai. Trước khi chúng tôi đi, mẹ chồng dặn với theo: “Hai đứa nhớ về sớm, cu Minh nhớ mẹ không chịu ngủ đâu”.
Lòng vòng qua mấy khu phố, ông xã chở tôi táp vào một nhà nghỉ trông bề ngoài cũng tạm được. Lễ tân yêu cầu chúng tôi xuất trình chứng minh thư nhưng cả hai vội đi nên không đem theo. Chúng tôi tưởng phải quay về thì một cô lễ tân bảo: “Đó chỉ là thủ tục thôi. Không cần đâu. Anh chị cứ lên nhận phòng này”. Lên được vài bậc cầu thang, tôi vẳng nghe hai cô lễ tân nói chuyện dưới nhà. “Liệu có phải là gái không, trông hơi quá đát nhỉ”, một cô nói. Vậy là cô ta đang ám chỉ tôi là cave, lại còn cho rằng tôi đã hết thời. “Chắc là thế. Lão kia chắc ít tiền nên mới chọn gà già như vậy. Trông cách ăn mặc lôi thôi của lão ấy là biết”, cô kia nói.
“Nhưng khéo khi lại là thậm thụt bồ bịch cũng nên, chứ trông mặt con mụ ấy cũng không đến nỗi bự phấn”. Nhờ chồng bảo tôi không trang điểm, nếu không tôi đã được coi là cave, nhưng giờ lại thành hạng mèo mả gà đồng. Tai tôi nóng lên nhưng cố nhẫn nhịn vì không muốn làm hỏng buổi tối ngọt ngào của hai vợ chồng sắp tới. Vào căn phòng mùi nước hoa rẻ tiền lẫn mùi ẩm mốc xông lên khiến tôi phát ói. Tôi ngồi thần ra giường, anh cũng bảo: “Ở đây kinh quá. Cải thiện phải hoành tráng chứ thế này thì không được”. Hai chúng tôi lại kéo nhau xuống nhà. Lễ tân bảo đã nhận phòng nghĩa là đã thuê và bắt chúng tôi trả tiền. Chẳng thể đôi co và cũng không muốn mất thời gian vàng ngọc, chúng tôi trả tiền và đi. Tôi còn nghe loáng thoáng lời của hai cô lễ tân: “Hay là bị chồng hay vợ gọi về nên miếng ăn đến mồm còn rớt” cùng tiếng cười khoái trá của họ.
Mặt tôi sầm xuống, chẳng còn mấy hứng thú. Nhưng thấy chồng đang hăng hái đi tìm chỗ mới, tôi phải cố nuốt cơn giận. Cuối cùng, chúng tôi chọn một khách sạn làm bến đáp. Phòng khách sạn sạch sẽ hơn nên chúng tôi có thể thoải mái và tận hưởng cảm giác ngọt ngào. Anh bảo: “Đi ăn vụng kiểu này cũng thú vị đấy chứ. Như tình nhân đang hẹn hò ấy nhỉ”. “Vâng, người ta cho mình là khách với gái làng chơi hay bồ bịch đấy chứ hay ho gì đâu”, tôi thầm nghĩ nhưng không nói ra lời mà chỉ mỉm cười. Vỏn vẹn trong hai tiếng đồng hồ chúng tôi đã mất 1 triệu đồng tiền thuê phòng.
Ở khách sạn thoải mái nhưng tốn kém quá
Khoản tiền để đi khách sạn của chúng tôi không phải là nhỏ. Hơn nữa, không thể tuần nào cũng bảo với mẹ chồng rằng chúng tôi đi “có việc”. Buổi trưa, hai vợ chồng hẹn nhau ngoài quán café bàn cách. "Ở khách sạn thoải mái nhưng tốn kém quá. Chắc mỗi tháng chỉ nên đi 2,3 lần thôi. Đúng là chẳng đâu bằng nhà mình. Hay mình xem lúc nào nhà không có người thì mình tận dụng?”, anh bàn. “Có thì có đấy, nhưng chỉ khoảng nửa tiếng thôi”, tôi nói. “Lúc nào, em nói ngay đi”, anh hào hứng hỏi. “Buổi chiều. Mẹ đi chợ xong rồi đi đón cu Minh ở trường mẫu giáo. Mình về nhà trước thời điểm đó hành động đến khi mẹ đưa cu Minh về là vừa xong”, tôi đáp. Anh cười ngoác mồm: "Duyệt!”.
Vậy là ngoài việc chọn khách sạn để cải thiện mỗi tháng, chúng tôi tranh thủ đi “tàu nhanh” nửa tiếng các ngày trong tuần. Cứ đến chiều, chuông điện thoại của tôi lại reo vang, nghe chồng giục về nhà nhanh. Mấy chị em ở phòng thắc mắc hỏi tôi sao cứ nghe điện thoại là vội vàng rời cơ quan. Tôi đáp lấp lửng: “Về nhanh đi ăn vụng cho kịp giờ”. Mặc cho mọi người ngơ ngác, tôi cười vang.
Quả thật, nếu không về nhanh, hai vợ chồng tôi sẽ không kịp “hành sự”. Thời gian ngắn ngủi khiến chúng tôi luôn trong tâm trạng vừa hồi hộp, vừa thích thú. Những cảm giác mới lạ trước đây chưa hề có bỗng nhiên đến với chúng tôi khiến cho cuộc yêu thêm nồng nàn và mãnh liệt. Anh thủ thỉ bảo: “Hoàn cảnh nào thì phải thích nghi hoàn cảnh ấy. Thỉnh thoảng ăn vụng theo những kiểu khác nhau cũng vui đấy chứ. Như thế này hơn hẳn lúc suốt ngày ở phòng khách trước đây em nhỉ”. Tôi quàng tay ôm lấy chồng, khẽ đáp: “Ăn vụng lúc nào chả ngon”.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]