Chiếc móng tay và bài học làm mẹ thấm thía

Tôi cũng học được rằng, làm mẹ ai cũng có lúc mắc sai lầm. Tôi có thể không trở thành một bà mẹ hoàn hảo, nhưng tôi hy vọng rằng tình yêu và nỗ lực của mình sẽ hoàn hảo.

0


Tôi đã chịu thua trước việc cắt móng tay cho con.
Nhưng, tôi lại chịu thua trước cái móng tay của trẻ sơ sinh.
Sau khi sinh, tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn không giống những điều tôi đọc được trong sách. Tôi bằng cách nào đó đã dần học được cách cho con bú, mà hoàn toàn không phải là nhờ lớp dạy cho con bú mà tôi tham gia. Cuối cùng tôi đã vượt qua được nỗi sợ của bản thân và có thể thay tã cho con một cách thành thạo.
Nhưng điều tôi cần làm bây giờ là "giải quyết" những cái móng sắc nhọn của con, tôi không thể làm được. Những lần đến khám bác sĩ nhi, tôi đã phải nài nỉ y tá ở đó làm giúp tôi, để tôi có thể học hỏi.
Lúc đó bác sỹ đã nói với tôi một cách không mấy thiện cảm: "Đây là điều chị cần phải biết khi trở thành một người mẹ" và bỏ đi. Còn lại tôi một mình trong phòng khám, khuya áo cài lệch, quần thì nhếch nhác, một tay bế con, một tay nắm lấy tay con để ra xa như thể những cái móng tay là mối nguy hiểm có thể hại con bất cứ lúc nào.

Tôi nghĩ trong đầu, mình đã thất bại....
Tôi về nhà, đặt con lên giường và ngắm con ngủ ngon lành. Rồi tôi quyết định xem lại cuốn sách hướng dẫn một lần nữa, sau đó đặt cái cắt móng tay vào móng tay con và nhấn xuống, mắt nhắm nghiền và nín thở.

Không có gì xảy ra cả. Thằng bé vẫn ngáy đều đều. Tôi đã làm được rồi. Tôi đã "đánh bại" được cái móng tay cứng đầu này rồi. Vậy là tôi cứ tiếp tục cắt những cái móng tay tiếp theo.
Nhưng đột nhiên con mở mắt và gào khóc. Tôi nhìn xuống, trời ơi có máu. Tôi đã làm con chảy máu. Rồi tôi khóc, khóc như một đứa trẻ.
Tôi nghĩ trong đầu, mình đã thất bại. Ai đó có thể gõ cửa đúng lúc ấy, và họ sẽ nhìn thấy một cười mẹ chẳng thể cắt móng tay cho con. Có mỗi điều này mà tôi còn chẳng làm nổi, vậy thì tôi sẽ làm được gì đây. Làm sao tôi nuôi được con khôn lớn?
May mắn thay, trẻ con lành vết thương rất nhanh. Ngón tay bé nhỏ của con ngừng chảy máu chỉ trong một phút. Trái tim tôi cũng đã có thể hoạt động bình thường. Nhưng tôi coi đó như là một bài học nhớ đời khi trong những ngày đầu gia nhập "hội cha mẹ". Một luật bất thành văn của hội này là: bạn có thể tìm hiểu tất cả những gì bạn muốn, bạn có thể làm tất cả mọi thứ theo đúng sách vở, và bạn cũng có thể làm rối tung mọi thứ. Thực tế là, bạn cũng có thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân vì đó là cách duy nhất để tiếp tục, vì tất nhiên con còn cần chúng ta nuôi mà.

... nhưng tôi cũng học được rằng mình có lúc mắc sai lầm, tôi có thể không trở thành một bà mẹ hoàn hảo, nhưng tôi hy vọng rằng tình yêunỗ lực của mình sẽ hoàn hảo.

Mười ba năm sau, khi tôi vật lộn với những vấn đề còn lớn hơn rất nhiều khi con lớn lên, thì tôi nhìn lại bản thân mình khi xưa, người cẩn thận cắt từng móng tay của con, cố gắng khéo léo hết sức có thể để không cắt phải tay con, và những gì tôi cảm thấy là sự đồng cảm và biết ơn.
Bây giờ, những lúc bất lực và mệt mỏi, tôi lại ghi nhớ trong đầu rằng, tôi sẽ có lúc mắc phải sai lầm, nhưng con tôi thì vẫn cần một người mẹ quan tâm, chăm sóc và yêu thương chúng không giới hạn. Tôi không thể trở thành một người mẹ hoàn hảo, nhưng tôi hy vọng rằng tình yêu và những nỗ lực của tôi sẽ hoàn hảo.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]