Cũng có khi tôi mơ thấy những ngày thơ dại, mỗi khi tôi bệnh, cha thường cõng tôi đi sang nhà bác y tá ở gần đó để tiêm thuốc…

Dường như tất cả những gì ngày xưa cha làm cho tôi đều hiện về trong những giấc mơ nhọc nhằn. Duy chỉ có một điều, tôi chưa bao giờ mơ thấy cha chửi mắng, đánh đòn dù đó là giọt nước tràn ly khiến tôi vin vào đó mà bỏ đi…

Quân bảo tôi: “Muốn sống thì về bảo ông già bán đất đưa tiền đây cho tao trả nợ. Còn không thì liệu hồn. Tao không đủ kiên nhẫn đâu”. Tôi biết, mảnh vườn đó là mồ hôi, nước mắt của ba mẹ tôi. Ngày trước, tôi đã lén lấy hộp nữ trang của mẹ để đưa cho Quân. Đó là điều tôi có thể làm cho tình yêu, sự si mê mù quáng của mình; còn mảnh vườn, đụng đến nó là lấy đi mạng sống của cha tôi. Thế mà Quân lại ra tối hậu thư cho tôi như vậy…

Nhìn nét mặt hung tợn của anh ta, tôi không hiểu tại sao trước đây mình không nhận ra điều này? Khi quen Quân qua sự giới thiệu của một người bạn, tôi thấy anh ta thật cao sang, còn mình thì quá thấp hèn với xuất thân nông dân của mình. Tôi bắt đầu tập tành bước vào thế giới của anh ta bằng việc gia tăng đòi hỏi từ cha mẹ. Khi gia đình không đáp ứng được, cuối năm ba, tôi đã bỏ học để theo Quân tham gia vào những phi vụ làm ăn của anh ta.

Biết được điều này, cha đã lên tận nhà trọ bắt tôi đem về. Cha vừa năn nỉ, vừa la mắng và khi tôi lớn tiếng cãi lại, cha đã lấy roi đánh tôi một trận, vừa đánh cha vừa khóc. Tối hôm đó, tôi đã lẳng lặng bỏ đi cùng với hộp nữ trang của mẹ - những thứ mà cha tôi nâng niu như báu vật kể từ ngày mẹ tôi qua đời.

Nhưng bấy nhiêu cũng chẳng đủ để làm gì cả. Quân đã ném vào bài bạc, hút xách chỉ sau một đêm. Để rồi khi quay về, anh ta đã bắt tôi đem bán cho một gã đàn ông khác. Cái gã ấy sau một đêm giày vò cơ thể tôi, đã ngọt nhạt: “Nếu em thật lòng với anh thì anh sẽ bảo bọc em suốt đời. Vợ anh bị bệnh, mất khả năng làm đàn bà nên sẽ không gây khó dễ gì cho em”.

Tôi nhìn gã như nhìn một con quái vật rồi bỏ đi. Như một con chó trung thành với chủ, tôi lần tìm về nhà trọ. Khi biết Quân đang ở cùng một người đàn bà khác, tôi đã xông vào cấu xé, đánh chửi cô ả tơi bời… Đổi lại, tôi cũng bị một trận đòn nhừ tử. Quân ném tôi ra khỏi nhà như ném một cái giẻ rách với tối hậu thư: “Về kêu ông già mày bán đất…”. Anh ta cho tôi 10 ngày để làm điều đó. Hôm nay mới là ngày thứ ba…

Tôi đã đến tìm gã đàn ông kia. Tôi ngủ với hắn và yêu cầu hắn đưa cho tôi một số tiền và hứa khi giải quyết dứt khoát mọi việc với Quân, tôi sẽ bằng lòng làm vợ hờ của hắn…

Tôi nung nấu trong lòng một ý định. Đến ngày thứ 10, tôi sẽ hành động. Tôi đang có trong tay 3 thứ: Tiền, dao nhọn và thuốc độc. Tôi sẽ quay về đưa tiền cho Quân, hạ độc anh ta và tự sát. Có lẽ, đó là lối thoát tốt nhất...

Đã quyết định dứt khoát như vậy nhưng sao lòng tôi nặng trĩu. Đêm nào tôi cũng mơ thấy cha. Có lẽ tôi phải về thăm cha một lần trước chuyến đi xa của mình…

Theo Kiều Mai (NLĐ)


Video đang được xem nhiều