Đẹp và...ngon

GiadinhNet - Tôi thấy hình như người đàn bà nào cũng vậy - hình ảnh đẹp nhất của họ luôn gắn liền với gian bếp, từ chái bếp ám khói cho tới nhà bếp hiện đại...(Nghệ sĩ Mạc Can)

15.6019
 
Nghề chọn người, rồi sau này tôi hiểu thêm một điều nữa, đó là do xã hội phân công. Phân công cho tôi làm nghệ sĩ. Cám ơn nghề, cám ơn người, cám ơn cuộc đời. Tôi vui với danh xưng dễ thương này và hết lòng, hết dạ với cái nghề quá vui vẻ “kiếm ăn” được được chút chút là: đóng phim, đóng kịch, tấu hài, viết văn… hài hài. Toàn là các nghề không mếch (mất) lòng ai.
 
Ngoài ra tôi còn cám ơn… cái bếp. Nếu bạn đọc thấy hơi lạ, hãy cho tôi giải thích. Tôi thích bếp núc và thích nấu ăn, kể cả lúc… không có gì để mà nấu, vì thế mà tôi luôn nhớ một thời kỷ niệm khó khăn và nhớ người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất đời: đó là mẹ tôi, người đẹp nhất khi vào bếp. Từ thời lấy chồng, cũng như bao phụ nữ khác trên đời, bà nghiễm nhiên trở thành bếp trưởng trong gia đình. Mẹ đẹp nhất khi ở trong nhà bếp. Một trong những sở thích của tôi là nép bên cửa bếp, ngắm mẹ tất bật chuẩn bị bữa ăn cho chồng con, dẫu chẳng sơn hào hải vị nhưng luôn thơm lừng, nóng sốt. Lúc ấy, tôi thấy mẹ đẹp vô cùng.

Các bạn thân mến, khi tôi nhìn người phụ nữ vào bếp, không chỉ là mẹ tôi, mà cả những người phụ nữ khác, thì lúc nào cảm xúc cũng dâng trào. Cho dù người phụ ấy không đẹp về hình thể cho lắm, tôi vẫn luôn có cảm xúc ấy. Nó tỏa ra một nét đẹp đằm thắm, sự chịu đựng mà đàn ông không thể có được. Không đâu bằng một gia đình có cái bếp vui. Đó chính là sự “nương tựa” chắc chắn không chỉ của cái bao tử, mà còn về tinh thần nữa, của bất cứ người đàn ông nào, khi phải đối phó với những mệt mỏi trong việc làm ăn. Ông chồng nào không vui, không thấy ấm áp trong tim khi trở về nhà mình có chén cơm nóng và sự trìu mến của vợ hiền.

Trước thềm năm mới, tôi viết bài này như bức thư gởi mẹ với tấm lòng đứa con mãi mãi bé bỏng trong mắt mẹ dẫu đã là một người đàn ông, hay chính xác hơn, là một ông già.
 
Nói nhỏ thôi nha! Tôi có khá nhiều người yêu (Thường thì tôi yêu người ta nhiều hơn là người ta yêu tôi). Rồi tôi nhất định chơi bạo, chọn một cô. Ít lâu sau, tôi gọi cô là em, rồi tôi cưới em làm vợ. Cũng có vài chi tiết vui vui, khi quen nhau, cô ấy đẹp và rất sành ăn, lại biết... tiết kiệm tiền của tôi, nên thường chọn những quán, những món rẻ thôi nhưng ngon. Phải nói là điều này cảm động và đáng yêu quá đi chứ. Tôi cũng khá sành ăn và tiết kiệm, do vậy tôi ít khi tới nhà hàng mà... thường xách giỏ đi chợ. Chuyện này là bí mật, tôi cứ tưởng vợ tôi vào bếp thì nhất định cô ấy sẽ nấu ăn ngon.

Nhưng sau khi cưới, tôi lại là người...vào bếp thường xuyên. Thì ra em chỉ biết về lý thuyết, đọc sách nấu ăn, coi các chương trình thi vua bếp trên truyền hình, rồi chỉ cách cho tôi xào nấu. Tôi rất vui lòng khi ngồi với em trong các buổi cơm gia đình và tôi mát lòng mát dạ vì khi nào em cũng khen:

-Anh nấu ăn ngon quá, biết chừng nào em mới nấu ngon bằng anh.

Bởi vậy mà tôi cứ vinh hạnh là bếp trưởng chánh trong cái tổ cu của mình. Còn em tất nhiên là người biết thưởng thức. Vợ tôi cũng có khi vào bếp với tôi, chủ yếu là làm cho bối cảnh căn bếp đẹp và vui hơn khi chỉ một mình tôi. Vì em khôi hài, lại rất đẹp trong mắt tôi, tuy em không phải là chân dài hay hoa hậu.

Tuy có cãi nhau đôi chút, thậm chí còn giận hờn nhau về gia vị, khẩu vị nhưng sau đó tôi và em lại vui vẻ. Vì tôi khá hài hước lại có tài pha chế và “chỉnh lý”, như các món mặn thành... dễ ăn, còn lạt thành... ngọt... Cũng có khi tôi nấu mà... không biết mình nấu món gì. Lúc đó, em chỉ nhìn nhìn rồi khen:

- Anh nấu món này... có duyên quá.

Tuyệt đối không chê bai hay nặng nhẹ. Vậy mới là “đàn bà đẹp” của anh, phải không em?

Có duyên là ngon hay không ngon, tôi cũng không dám hỏi. Em cũng là nhà biên kịch, cái nghề dụng chữ, cho nên chúng tôi càng hạp tánh, hiểu nhau hơn.
 
Mẹ ơi, khi nào đi đóng phim trong rừng, con cũng đem theo nhà bếp lưu động như hồi xưa mẹ con mình trôi nổi theo gánh hát của cha. Bây giờ con xin kể tiếp cho mẹ về vợ của con.

Khi chưa tới cảnh quay hay và vào giờ trưa giải lao, tôi nấu bếp (không phải tôi chê cơm của đoàn phim mà bởi vì tôi thích nấu ăn). Mới đây đi đóng phim ở Bảo Lộc bối cảnh trong rừng, tôi bày cái bếp nhỏ xào nấu, rồi tự chụp vài bức ảnh gởi email và dùng yahoo messenger chuyển về cho vợ. Và đây là đoạn “chat” của vợ chồng tôi.

- Anh đang nấu món gì vậy, có duyên không anh?

- Rau càng cua mọc đầy trong rừng, anh hái một rổ bự, làm một thau rau càng cua bóp thấu với thịt chuột.
 
Trên màn hình online tôi thấy hiện lên một khuôn mặt và bàn tay vẫy vẫy. Tôi đùa một chút vì nhớ em nhưng em giận. Tết này tôi cũng đi đóng phim nhưng ở thành phố mình. Tôi vẫn sẽ nấu bếp nhưng không đùa dai nữa. Nhưng vợ nói đúng, thiếu gì món ngon mà phải ăn tới con chuột, con mèo, con rắn, con rít, con bò cạp... Rồi một ngày tôi nhận ra chỉ có nấu ăn ngay tại bếp nhà mình, với người mình yêu mới đúng là vui, là hạnh phúc.

Tết đến là tôi nhớ mẹ nhiều hơn. Những năm lưu lạc gạo chợ nước sông, mẹ tôi không có một cái bếp cho đàng hoàng. Ông Táo của mẹ chỉ là ba cục gạch quèn nhưng bà nấu ăn quá ngon, nhất là món “nước mắm rôti” (kho quẹt) và món bún xào tiêu; tuy chỉ là ít bún với muối nhưng ăn ghiền và trị được cả bệnh ho do sương gió, cảm mạo thương hàn.
 
Tôi kể cho em nghe điều đó rồi em nói rằng em muốn tôi vào bếp làm món nước mắm kho quẹt. Món này nghe thì dễ nhưng khó kho cho ngon. Tôi có làm thử cho vợ tôi vui nào dè sau đó em khen thiệt tình. Anh làm món này vừa có duyên mà vừa lạ, ngon miệng lắm. Tôi rất vui với lời khen chí tình của vợ. Do vậy, tết con rắn này hay tết con rắn sau nữa, tôi vẫn là bếp trưởng dài dài của em, còn em là thực khách số một của tôi. Em là người đẹp thứ nhì sau mẹ (bởi em không biết nấu ăn) nhưng đẹp và có duyên nhất với anh (nghĩa là em “ngon” nhất).

Ha ha, có duyên hay đẹp gái, thì có khi bọn râu ria, cánh đàn ông mình hay nói như vầy. Ấy là khi thấy một em đẹp đi trên đường phố thì bọn mình khen: “Ối trời, con nhỏ đó “ngon” quá!”. Mà có duyên cũng là ngon, là đẹp, chớ sao!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]