Địa điểm hành xác lần này được chọn là Pha Luông, địa danh có độ cao gần 2.000 m ở khu vực biên giới Việt – Lào, nằm ở phía Đông huyện Mộc Châu

…Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm

15.6014
Để giúp cho anh chị em thay đổi không khí, bọn em lại tổ chức lên đường, khác với những lần trước là tổ chức cho anh em đi ăn chơi nghỉ dưỡng, lần này bọn em quyết làm một chuyến đi hành xác để trút bỏ hết những mệt mỏi lại cho núi rừng

Địa điểm hành xác lần này được chọn là Pha Luông, địa danh vốn nổi tiếng với bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng:

Núi Pha Luông, hay còn gọi là Bờ Lung (tiếng Thái là núi lớn), có độ cao gần 2.000 m ở khu vực biên giới Việt – Lào, nằm ở phía Đông huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Từ ngàn đời nay, địa danh Pha Luông luôn in đậm trong tâm trí mỗi người dân ở Mộc Châu với đỉnh núi sừng sững thâm u, những ngôi nhà vách gỗ, mái lợp tranh ẩn hiện trong sương mù lưng núi.

Cũng vì những hình ảnh đầy ấn tượng của bác Hachi8 và các bác khác  post đầy lên mạng, mà bọn em quyết định lên đường.

Đoàn có tổng cộng gần 50 người, nhưng chỉ có 20 người máu chiến đăng ký lên đỉnh, số còn lại chọn phương án ăn chơi nhảy múa tại TT. Mộc Châu. Hành lý của cả đoàn cũng vô cùng gọn nhẹ.


Can ghi là Đinh Lăng, dưng mà bên trong là Táo Mèo.

Bọn em xuất phát từ Hà Nội lúc 17h30. Ban đầu ai cũng ngồi nghiêm chỉnh nghe MC cây nhà lá vườn nói về hành trình.

Được 1 hồi tử tế, khi trời vừa nhá nhem tối, 1 bác đã phải cạn chai lavie để lấy vỏ phục vụ mục đích khác.


Bác này dùng dao điêu luyện như nghệ nhân.


Để phục vụ việc .............. rót.


Tiếng chúc tụng huyên náo cả phía cuối xe.

Nhậu với xúc xích với ngô chiên cũng thấy khoái rồi.


Tăng 1 bọn em làm nửa chai cô ca, xong đâu đấy thì ông nào ông đấy lăn ra ngáy. Đến Hòa Bình dừng chân ăn tối, làm nốt nửa chai còn lại.
11h đêm bọn em đến Mộc Châu, đoàn leo núi tranh thủ sắp xếp đồ, chỉ vác theo những đồ nhẹ nhàng, quan trọng nhất là nước và máy ảnh.
Ngoài ra mang theo cả đồ ăn để ăn trưa trên đỉnh núi. Lâu không được ngủ tập thể, giờ già lại thấy háo hức phết các bác ạ.

Từ TT. Mộc Châu đến đồn biên phòng Pha Luông khoảng 30km, trong đó 20km đường bình thường, 10km đường đất, gặp trời mưa thì đúng là vái cả nón.

Đường này chỉ xe máy và đi bộ mới vào được, về xe bọn em đã liên hệ với chủ nhà nghỉ để nhờ thuê hộ 10 cái wave mới đảm bảo cho việc đi lại.

Bọn em chuẩn bị đến quá nửa đêm thì cơ bản xong xuôi, lẽ ra phải đi ngủ sớm cho khỏe quân thì lại hò nhau ra chém gió, chắc cũng do không có gấu bên cạnh bắt đi ngủ, lại ở cái chỗ đêm thì lành lạnh, lại ra làm vài chén cho ấm bụng. Kết luận: Muốn ngoan thì phải có gấu.

Chém gió đến hơn 1h đêm, lúc đó mới bác nào bác đấy về giường nằm, mà cũng trằn trọc không ngủ được, không biết có phải vì thao thức trước mỗi chuyến đi, hay vì xung quanh nhiều gái nằm bên cạnh.

Sáng hôm sau, đúng 4h sáng em mò dậy mà không cần phải chờ chuông reo, đi chơi có khác ý thức hơn hẳn đi làm, cả đoàn làm vội mỗi người 1 bát mỳ tôm trứng mà homestay đã chuẩn bị sẵn, rồi kéo nhau đi lấy xe máy cách đó mấy km.

Buổi sáng sớm Mộc Châu trời lạnh buốt, chị em sợ lạnh, chuẩn bị kỹ hơn cả anh em.

Sẵn sàng lên đường, đoàn em làm 1 phát show hàng cả đoàn.

Thành phần đoàn bọn em đi có tổng là 20 người, chủ yếu là anh chị em trong Cty, được chia mỗi xe 2 người (xế nam, ôm nữ).

Trong hình các bác thấy có 11 xe là phát sinh thêm 2 em khách lạ cũng đi cùng lên Pha Luông nên muốn tham gia cùng đoàn, 2 em này được chủ nhà cho thuê con dream chiến mà sau vì nó mà cả đoàn cũng đến là mệt.

Em dẫn đoàn, nên xí ngay con xe đỏ cho nó nổi.

Đoàn đi cũng chuẩn bị bộ đàm đầy đủ, có điều đi xe máy lại kiểu offroad nên ứ dùng được mấy vì không còn thừa cái tay nào, chỉ đoạn nào đi bộ mới í ới gọi nhau được, đi oto dùng tiện hơn.

Đoạn đường 20km đầu tiên chính là đường đi cửa khẩu Lóng Sập, đường khá đẹp.


Đến đoạn này thì rẽ trái đi vào Chiềng Sơn (hay Chiềng Ve gì đó em không nhớ rõ), cứ vừa đi vừa phải liên tục hỏi đường vì sợ đi quá, mất công quay lại


Đi đến đoạn rẽ xuống đường bê tông này thì rẽ phải, và bắt đầu hành trình 10km đầy gian nan.


Đoạn này ban đầu là đường bê tông em thấy cũng khá mới, chắc là đang có dự án làm đường bê tông lên đến đồn biên phòng (ĐBP), nhưng thấy dở dang được 1 đoạn khoảng gần 2km bê tông rồi đến đường đất lẫn lộn, rồi chả thấy máy móc, thi công gì nữa.


Em cũng hơi bị sốc ngay con dốc đầu tiên khi còn là đường bê tông, dốc như cắm thẳng xe xuống, số 1 và phải gồng tay mới chống được vì cả người ngồi sau cũng bất ngờ, hết dốc xuống rồi đến dốc lên cũng thế, chủ quan nên cả 2 vẫn ngồi bình thường, gần đến đỉnh dốc thì thấy tay lái tự nhiên nhẹ tênh, em phải lao ngay người về phía trước trước khi cái xe kịp bốc đầu lên.

Phi qua được 3 con dốc lên xuống như thế thì dừng lại chờ những người phía sau, một lúc thì nghe đồng chí chốt đoàn í éo "có chú xòe rồi, bốc đầu ..., may mà bị nhẹ, không sao, vẫn chiến tiếp được, xe vỡ đèn sau với tí đuôi thôi ...." Lúc này cả đoàn cười không thấy tươi như trước nữa, có lẽ đang chuẩn bị tâm lý cho đoạn đường sắp tới.

Trước khi đi, bọn em cũng đã tìm hiểu, nhưng ảnh ọt cho cái đoạn đường này cũng không nhiều, chỉ nghe kể là kinh lắm, mà lên ảnh nhiều khi cái dốc cao ngút nhìn nó lại thấy bình thường, thế nên trước khi đi xem ảnh rồi chả có cảm xúc gì mấy, giờ mới bắt đầu thấm.

Hết đoạn đường bê tông là đến đoạn đường đất, chỉ có đất với đá, sỏi đủ các hình thù.



Đường ban đầu dù hơi dốc nhưng vẫn còn đẹp đẹp tí, càng đi càng thấy xấu, cứ 1 bên là núi, 1 bên là vực, loạng choạng những đoạn bên mép vực tâm lý nó khó tả lắm.

Qua cái đoạn này thì đường mới xấu hẳn, giữa ảnh là 2 ông em vừa bốc đầu.


Lên con dốc này rồi phi tiếp.


Lại tiếp tục đường đất với dốc lên khúc khuỷu, dốc xuống thăm thẳm.


Đoạn nào dốc quá là chỉ có 1 người 1 ngựa cho an toàn, đồng chí này sau khi hỗ trợ bốc đầu, giờ được đổi lên lái chính, cười cũng hơi méo rồi.


"Vẫn chiến tiếp được chứ?" 


Mệt thì mệt, ống kính chĩa đến thì cứ phải xì tin phát.
Đoạn này chắc là cấm oto qua. Chơi ác nhau lại cho đi ra phía vực.


Cứ hết một vài đoạn dốc là lại ................. nghỉ.


Đường thì nó cứ như này, lỡ có xuống 1 phát thì thắp hương là thấy lên ngay.


Nhìn các bác người Mông ở đây thật ngưỡng mộ, tự tin quá thể.


Em thì sau mấy con dốc đầu cứng tay, suýt ngã mấy phát, rút ra kinh nghiệm là ......... cứ kệ nó, liều mà lao xuống, thả lỏng tay ra, loạng choạng tí cũng được, thế rồi cũng hết sợ, cứ phi ầm ầm.


Đường thì xấu, nhưng bù lại cảnh thì đẹp quá các bác ạ.


Còn gì thú bằng việc ngồi trên mỏm đá mà ngắm cảnh kiểu này, có thêm chai rượu với bạn hiền bên cạnh nữa thì nhất.


Tuyệt vời nhất vẫn là những nụ cười trong trẻo của trẻ con ở đây, dù có trong hoàn cảnh thiếu thốn, khắc nghiệt nhưng nhìn chúng em vẫn thấy thật trong sáng.



Rồi lại tiếp với dốc và dốc.


Đồng chí này là thủ phạm bốc đầu, chưa đủ lại phải xòe thêm phát nữa mới thích.


Hết dốc rồi lại nghỉ cho mát máy, chờ những con dốc mới.


Đến đoạn này thì khó thật, 1 bên là xuống hố, 1 bên thì lại chân ngắn không chống được, dốc thì như cắm xuống, thế là phải 2 người kéo xe lại thay phanh sau để cái chân phải còn chống được, đường này mà chỉ dùng phanh trước thì có ngày cày mặt xuống đất.


Đến đoạn này bọn em đứng chờ mất gần nửa tiếng, chém gió chụp choẹt đủ kiểu mà chả thấy 3 xe sau đâu, gọi bộ đàm 1 lúc thì mới thấy đồng chí chốt đoàn ý ới "có bác ngã rồi"

Cứ có từ "ngã" là em lại giật mình thon thót, chỉ sợ bác nào lao xuống vực.

Hóa ra chính là bác đi dream, đèo 1 em ghép với đoàn em, bác này ngã em càng thấy lo hơn, vì trước bác ý đi Hà Giang cũng ngã 1 phát rồi, nghỉ ở nhà mất 2 tháng, bị Sếp cấm không cho đi phượt kiểu này nữa, trốn mãi mới đi được với đoàn em chuyến này, thế mà...

Rồi thêm 1 tin không vui nữa là con dream bị tụt hơi, lúc đầu nổ máy được nhưng không đi được, sau lại không nổ máy được nốt.

Sau một hồi suy nghĩ, bọn em quyết định vứt lại cái xe này bên đường, tóm lấy 1 bác Mông và thuê làm xe ôm, nhờ bác ý gọi thêm 1 xe nữa.

Trước khi đi, bọn em còn hỏi đi hỏi lại vứt xe ở đấy có vấn đề gì không? Bác ý khẳng định "Yên tâm, bọn tao vứt xe bên đường suốt, không mất đâu".

Đoạn nghỉ nửa tiếng bên đường chờ điều quân cứu viện vào, em hỏi thì bác Mông bảo mới được nửa đường, ai cũng lặc lè.
Đành lại ngắm rừng ngắm núi, ngắm trâu ngắm bò.

Tầm này đã hơn 8h sáng, trời bắt đầu nắng nóng, dù vẫn hơi lạnh nhưng chắc do căng thẳng do cứ phải lên xuống nhịp nhàng nên bọn em cũng bắt đầu thấy nóng, phải cởi bớt ra cho nó mát



Hết dốc rồi lại đến cầu, mà cầu ở đây các tấm ván chắc bị xe đi qua nhiều, lại cong vênh lên tung hết ra, cứ tầm 2, 3 xe đi qua lại phải có người đứng kê lại cho ngay ngắn, những chỗ này chỉ có adidaphat mà phi qua thôi ạ, cấm tuyệt đối bóp phanh trước, vì phanh lại nó cứng bánh rồi tấm gỗ nó bị dồn lên là đứt.

Cầu này thấp, có ngã xuống chắc cũng không sao.


Nhưng cầu này mà ngã xuống thì xác định. Đi qua nó bùng nhùng, nhún nhảy vừa ghê vừa phê.


"- Liệu đây có phải lần cuối qua cầu của em không bác?
- Chưa đâu, còn cái cầu 6 tấm nữa" .


Hết cầu rồi lại điệp khúc dốc lên dốc xuống.


Con dốc này dài chừng 4-500m, cảm giác tụt hơi rồi mới đến đỉnh dốc, nhiều đoạn đất cứng bánh xe quay tít, xe quay ngang


Các mợ là cứ xuống đi bộ hết, đi sau xe để cái nào tụt hơi còn đẩy.


Bác này galant bảo gấu ngồi yên.



Chỉ được mấy m rồi cũng phải cho gấu xuống.



Bọn em mang tiếng đi xe máy, mà vẫn chậm hơn tụi trẻ con đi bộ. Đi mãi lên đã gặp chúng nó ngồi chơi trên mỏm đá này rồi.


Phi mãi đến chỗ bằng phẳng, cả đoàn nghỉ ngơi tí đợi nhau.


Em cũng tranh thủ làm phát trong khi chờ đợi.


Bữa bọn em đi, cũng có khoảng 4, 5 đoàn khác cũng chiến cung này, nhiều chỗ ách lại chờ nhau lên dốc cũng đông vui mà toàn trai xinh gái đẹp. Đoàn em là lộ cộ nhất, từ 7x đời đầu đến 9x. Bác này là 7x đời đầu, hơi nhàu nhưng vẫn rất thanh niên tính và dẻo dai.


Trẻ nhất là đám 9x nhí nhố.


Sau khoảng 1h nữa vật vã với dốc lên dốc xuống, cuối cùng đoàn em cũng mò đến cái ĐBP cheo leo tít trên núi cao, quả dốc lên ĐBP cũng ấn tượng.


Và đây là ĐBP các bác ạ, mừng rớt nước mắt.


Dốc cao quá, các mợ vẫn phải leo bộ lên.


Thời gian cho quãng đường 10km offroad này khoảng 2h30', mất 30 phút chờ đợi, với điều kiện trời nắng đẹp, mặt đường khô ráo.

Với điều kiện trời mưa, đường ướt thì khả năng cao là bọn em quay lại. Lúc lên đến ĐBP rồi chỉ ước ao trời đừng có đổ mưa, không thì đúng là "Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi ...."

Em tập hợp hết chứng minh thư (CMT) của đoàn, chờ đợi và vào làm thủ tục hết 30 phút do hôm đó các đoàn lên cũng khá đông, lâu vì đồng chí bộ đội biên phòng ngồi ghi thông tin từng cái CMT chứ không có máy photo, nhìn em đưa tập 21 cái CMT (do 1 khách lạ không có) mà tí ngất, nhưng vẫn lầm lũi viết hết.


Đúng 10h sáng, đoàn em xuất phát leo bộ lên Pha Luông, cả đoàn lại hừng hực khí thế.

Bác này ga lăng cứ bảo gấu ngồi yên.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]