Điều nên nhìn thấy

Nó là một cây non mới được đem về. Một cây hoa mười giờ bé nhỏ, một món quà nhân dịp sinh nhật. Người ta đã mang nó để lên bục lan can cửa sổ. Chỗ ấy đã có một chậu xương rồng, là quà sinh nhật từ năm ngoái. Có vẻ chủ nhân của chúng rất thích cây cối nên chúng mới có mặt ở đây.

0

Van Truong
(Truyện ngắn của tôi)

Buổi sáng đầu tiên của Mười Giờ.

- Chà, nắng sắp lên rồi, mình phải vươn tay cao lên mới được. Những búp lá của mình sẽ lớn nhanh và mình sẽ nở hoa thật đẹp.

Mười Giờ thức dậy, vươn những cánh tay nhỏ xinh, chúng đang lớn dần. Nó mới có năm nhánh thân đỏ hồng, mỗi nhánh mọc xếp đều, là những chiếc lá tí xíu. Chúng trông như hạt gạo xanh, chỉ có điều lớn hơn vài phần. Mười Giờ rất tự hào là nó đã có một cuộc sống riêng. Trước kia, nó sống cùng các anh chị em trong một vườn hoa rất rộng. Nó bé nhỏ nên chẳng mấy khi được nhắc đến.

Chúng chỉ được nhắc đến cùng nhau - khóm hoa mười giờ ấy. Các anh chị của nó lớn hơn, họ đã bắt đầu có những đóa hoa đầu tiên, chúng rất rực rỡ, nhất là trong ánh nắng. Những bông hoa chỉ to bằng nhụy của hoa cúc thôi nhưng rất sặc sỡ. Có hoa đơn mỏng manh màu đỏ, vàng còn có cả những bông hoa kép với nhiều lớp cánh màu đỏ, tím hồng đẹp lắm cơ. Cánh hoa thì thật mỏng, còn mỏng mềm hơn cánh của mấy chú kim kim xanh đỏ hay bay qua nhà Mười Giờ nữa. Những lúc ấy, điều nó mong chờ nhất trong ngày là khi trời đến gần trưa, lúc ánh nắng ấm ấp tỏa khắp vườn là lúc những bông cùng nhau hé nở.

Chà, những nụ hoa lúc đầu khép như búp lá rồi dần dần tách từng cánh, lần lượt bung ra một cách khéo léo cho đến khi xòe đều, tròn một cách hoàn hảo. Những cây mười giờ lúc ấy nổi bật nhất trong vườn, ai ai cũng phải trầm trồ nhìn ngắm. Đến cơn gió ngang qua cũng không dám đi nhanh mà chỉ khẽ chạm lên từng cánh hoa xinh xắn như sợ làm chúng bị tổn thương. Phải, hoa mười giờ dễ bị tổn thương vì chúng mong manh quá! Chỉ cần một chú chim sâu bất cẩn sà xuống là làm cho hoa bị giập nát mất rồi. Nghĩ đến đấy, Mười Giờ liền đưa mắt nhìn xung quanh.

Nó đang ở trên cao, đối diện nó, ở một khoảng xa là một Trứng Cá với những cái hoa trắng và chùm quả đo đỏ. Những cành gần nhất cũng phải mất nhiều nhiều lần chiều dài thân của nó mới tới cơ. Trên cây có một chú chim sâu đang kêu lích rích và có vẻ nó không chú ý đến Mười Giờ.

  - Ở đây vắng vẻ thật đấy. Mình đã có ngôi nhà mới rồi, một ngôi nhà tròn tròn nhiều màu như vòng phấn vẽ trên cánh các cô bướm vậy. Mười Giờ nhìn ngắm lại cái chậu mà nó được trồng vào. Ồ, nắng lên rồi, vươn tay nào, lên... lên... cao... cao... nhanh... nhanh... lớn... lớn...
- Cẩn thận không ngươi bị teo lại đấy - Một giọng nói giễu cợt và lạnh lùng vang lên bên cạnh nó.
- Ồ, bác Xương Rồng đấy ạ! Cháu sẽ không bị teo đâu, nắng rất tốt mà, những bạn nắng ấm áp sẽ giúp cháu lớn nhanh và nở hoa bác ạ! - Mười Giờ nói và tiếp tục vươn những nhánh thân màu hồng cao hơn nữa.

- Chúng là bạn ngươi ư? Ha ha... Thật ngây thơ quá đấy. Vậy ngươi cứ tin tưởng mà chào đón chúng đi cho đến khi ngươi khô héo và chết vì được sưởi ấm. Hừm...
Xương Rồng lạnh lùng nói:
- Ngươi hãy nhìn ta đi, vì sao ta phải biến những chiếc lá đẹp đẽ của mình thành gai nhọn? Chính bởi người bạn nắng ấm của ngươi đấy.
  - Thật vậy sao ạ?

Mười Giờ ngạc nhiên nhìn Xương Rồng. Đúng là nó chưa nhìn thấy ai có hình dạng như vậy. Tối qua nó được đặt ở đây nhưng không nhìn rõ. Quả thật Xương Rồng không lá búp, lá xanh giống nó hay các bạn cây khác mà nó từng nhìn. Xương Rồng chỉ toàn gai nhọn thôi, chúng đâm ra tua tủa, nếu chạm vào chắc lá của nó sẽ rách hết mất. Trông Xương Rồng gai góc và hung dữ quá. 

- Thưa bác, có đúng là tại nắng không ạ? Nhưng cháu đâu thấy ai bị chết vì nắng. Chưa ai cả mà nếu không có nắng thì làm sao cháu lớn được ạ? Mười Giờ ngừng vươn tay để nói chuyện với Xương Rồng.
- Hừm, đấy là vì ngươi quá nhỏ, làm sao hiểu được hết mọi việc trên đời này chứ. Ta đã chứng kiến nhiều kẻ bị chết vì ham thích thứ ánh sáng màu vàng ấm áp ấy rồi. Khi ngươi đã quen với nó, nó sẽ nóng dần lên cho đến lúc ngươi khô héo, không thể vươn tay được nữa, phải cảnh giác.
- Có lẽ bác quá lo rồi. Trước kia cháu từng sống với bao nhiêu là cây và ai cũng cần nắng mà.

Mười Giờ nói rồi tiếp tục đón nắng còn Xương Rồng thì "hừm" rồi yên lặng.  

Nhờ ngày nào cũng đón nắng mà Mười Giờ lớn nhanh lắm! Thân nó không còn màu đỏ hồng như trước nữa mà bắt đầu cứng cáp hơn, phần dưới đã hơi có màu xanh rồi. Nó vui sướng mong chờ những nụ hoa đầu tiên của mình. Mỗi sáng nó đều vươn tay đón nắng, rồi những cơn gió mát nữa, chúng kể cho nó nghe bao nhiêu là chuyện vui. Thỉnh thoảng có vài cô bướm xinh ơi là xinh đến chơi với nó. Ban đêm nó còn được uống những giọt sương mát lạnh. Rồi cứ hai lần mặt trời mọc là nó được tắm mát nữa, người chủ của nó luôn mang những dòng nước mát vào buổi sáng. Nó còn có vài lần nói chuyện với bác Trứng Cá phía đối diện, tuy họ phải nhờ gió chuyển lời giùm.

Mười Giờ cảm thấy rất vui, nó có bao nhiêu là bạn tốt, ai cũng quý và mong nó sớm nở hoa. Chỉ duy có bác Xương Rồng là khiến nó e ngại thôi. Bác luôn cảnh báo: nào là gió chẳng tốt đẹp gì hay thay đổi sẽ khiến nó gãy thân, rụng lá nên phải nuôi thân to như bác mới phải; sương cũng chẳng tốt đẹp gì, nó sẽ khiến thân bị lạnh và khô cứng... Ôi, bác lại còn bảo những cô bướm là kẻ độc ác, chuyên lừa dối nữa chứ, rằng các cô sẽ gieo rắc lũ sâu phá hoại để ăn thịt Mười Giờ... còn bao nhiêu là điều khác nữa.

Mười Giờ không muốn nghe nhưng nó cũng phải nghĩ đến. Mọi người đều tốt mà hay tại bác Xương Rồng không thích ai cả, muốn dọa mình. Các cô bướm đẹp và dịu dàng đến vậy làm sao có thể độc ác được nhỉ? Tuy nhiên, Mười Giờ còn có bao nhiêu việc cần chuẩn bị để ra hoa nên nó không quan tâm đến những điều đó nhiều lắm! Với nó, mọi chuyện thật tốt đẹp.

Một ngày kia, Mười Giờ có sự chuyển mình, nó đã có nụ rồi, năm nụ hoa bé xíu chỉ bằng đầu gai nhọn của bác Xương Rồng thôi. Mọi người đều chúc mừng nó, Mười Giờ vui lắm, nó đã trưởng thành rồi sắp có hoa của riêng mình rồi. Ngay cả bác Xương Rồng cũng mừng cho nó, tuy nhiên luôn kèm theo câu "phải thận trọng". Mười Giờ chỉ mong nụ hoa nhanh lớn để mau chóng nở mà thôi, còn điều gì vui hơn chứ. Nó phải hút nhiều nước hơn để nuôi nụ của mình. Mọi việc vẫn tốt đẹp chỉ trừ việc cô chủ không ra thăm và tưới nước cho nó thường xuyên như trước. Nhưng không sao, chắc cô sẽ vui lắm nếu nhìn thấy hoa Mười Giờ nở. 

- Bác Xương Rồng ơi! Nụ của cháu đã lớn bằng cuống gai của bác rồi này, chỉ vài lần mặt trời mọc nữa thôi, chúng sẽ nở phải không ạ?
- Ừ, đúng đấy, hy vọng là thế. Giọng bác ta lúc nào cũng bi quan như vậy.
- Nhưng hình như lâu lắm rồi cô chủ không ra thăm chúng ta thì phải, bác nhỉ? Nhỡ cô ấy không thấy hoa của cháu thì sao? Dạo này cháu hay thấy khát quá mà cũng không uống được nhiều như trước nữa bác ạ!
- Vậy sao, hãy tiết kiệm số nước cháu có, trời đang nóng hơn rồi đấy.

Bác Xương Rồng nói có vẻ hơi lo ngại nhưng Mười Giờ không để ý lắm, nó còn mải nhìn ngắm những nụ hoa đang lớn dần.
Nhưng vài lần mặt trời mọc rồi lặn, nụ hoa của nó không lớn thêm được nữa khiến Mười Giờ rất lo lắng. Nó mệt hơn trước rất nhiều, những búp lá xanh mập mạp đang héo dần mà nó thì chẳng thể tìm được thêm nước nữa, giờ nó chỉ được uống từ sương mà thôi nhưng như thế thì không đủ được. Mười Giờ đành nói với những tia nắng:
- Nắng ơi, bạn có thể bớt nóng được không nếu không tớ chẳng đủ nước để nuôi nụ hoa của mình nữa, lá của tớ sắp hết nước mất rồi.

- Ôi bạn đùa à, chúng tớ là nắng cơ mà.
Những tia nắng trả lời và tiếp tục tỏa hơi ấm của mình, chúng không đáp ứng lời cầu xin của Mười Giờ.
- Ôi mình biết làm sao bây giờ? Nắng sẽ làm mình héo mất. Nụ hoa của mình. Bác Xương Rồng ơi cháu phải làm sao bây giờ?
- Ta chẳng đã nhắc cháu rồi sao, giờ thì cố gắng giữ lượng nước còn lại thôi. Hãy giữ lại một nụ hoa thôi, tập trung nuôi một nhánh thân thôi và khép bớt màng thoát nước trên lá lại. Ta chỉ có thể khuyên cháu điều đó. 

Mười Giờ đau đớn, không thể như thế, nó đang chờ những nụ hoa xinh đẹp cơ mà. "Nếu phải bỏ chúng, mình...". Cứ như vậy, Mười Giờ chần chừ vì tiếc nuối những nụ hoa của mình. Nó đã nhờ gió nhưng gió chỉ thích bông đùa, các cô bướm thì không đến với nó nữa khi thấy nó héo dần... họ bỏ mặc nó... Nó đành bỏ đi bốn nụ hoa yêu quý của mình, giờ nó chỉ còn một nụ hoa duy nhất trong khi đang héo và có thể sẽ chết. Bên cạnh nó, bác Xương Rồng vẫn bình thản và thỉnh thoảng an ủi nó.

Thì ra trước nó đã có ba cây hoa khác từng ở đây nhưng chúng đã chết và có lẽ chỉ hai lần mặt trời mọc nữa thôi nó cũng sẽ như vậy. Giá nó có thể biến lá của mình thành gai nhọn giống như Xương Rồng, có lẽ nó sẽ sống lâu hơn và hoa của nó sẽ kịp nở. Ôi, những người nó coi là bạn tốt tại sao lại thờ ơ với cái chết của nó đến thế? Họ từng nói muốn nhìn thấy những bông hoa của nó cơ mà. Hay họ đúng như lời bác Xương Rồng nói... Mười Giờ không còn đủ sức vươn tay lên được nữa, nụ hoa cuối cùng của nó đang úa dần, có lẽ đây là ngày cuối cùng của nó sao? Không thể như thế được...

- Chào Mười Giờ, bạn có muốn nghe tin mới không nào? - Gió đến thăm nó, đồng thời làm chút nước cuối cùng của nó bay đi nhanh hơn.
- Tôi... - Nó không đáp lại được nữa.
- Này, các con của cô bướm đã chào đời rồi đấy. Chúng thật háu ăn, chúng đã ăn hết cả một đám lá to của Trứng Cá rồi. Thật thú vị phải không, bạn nên nhìn thấy cảnh tượng ấy - Gió nói liến thoắng rồi bay đi báo tin cho một người khác.

Đám con của cô bướm ư? Sâu, phải rồi bác Xương Rồng từng nói với mình mà. Ôi! tội nghiệp cây Trứng Cá, lũ sâu ấy sẽ ăn hết bạn ấy mất. Mình thì sẽ chết vì héo khô, có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn là bị lũ sâu kia... những cô bướm rất xinh đẹp ấy... Mười Giờ không nghĩ được thêm gì nữa, nó không đủ sức nữa rồi, trời thì nắng quá! Những bạn nắng vẫn ở bên nó. Nó chỉ cảm thấy nóng và khô rồi ánh sáng dần tắt, nó đã chết rồi sao? Tối, lạnh, những chiếc rễ của nó thấy lạnh quá nhưng dễ chịu hơn nhiều, chẳng lẽ chết rồi sẽ cảm thấy như vậy? Nó thấy khỏe hơn dần lên...

- Này, nếu cháu không chịu vươn tay lên thì nụ hoa của cháu sẽ rụng mất đấy. 
Một tiếng nói có vẻ quen thuộc.
- Bác Xương Rồng, sao bác lại ở đây? Ôi, không, sao cháu lại ở đây chứ? Mười Giờ ngạc nhiên vì khi nó vươn lên để tìm tiếng nói ấy thì nó thấy Xương Rồng và nó vẫn đang ở chỗ cũ, trên lan can cửa sổ.
- Cháu đã chết rồi cơ mà?
Mười Giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh. 
- Ồ, may mắn là cô chủ đã về và kịp tưới nước cho cháu, mang cháu vào nhà để tránh nắng. - Bác Xương Rồng chậm rãi nói.

- Vậy, cháu... cháu...
Mười Giờ không còn tin vào mắt mình nữa, những cánh tay của nó đang vươn lên.
- Còn Trứng Cá, bạn ấy có chết không ạ?
- À, mấy con sâu tí xíu ấy làm sao ăn hết được cả cây Trứng Cá to đùng ấy chứ. Một thời gian nữa chúng sẽ lại biến thành bạn bướm xinh đẹp đến thăm cháu đấy. May là chúng không thăm cháu lúc này.

Mười Giờ thoáng rùng mình khi nghe Xương Rồng nói. Nó cứ băn khoăn mãi, vậy thì... là sao nhỉ? Nắng ấm áp chiếu khắp người nó. Mười Giờ cảm thấy thật khoan khoái, có điều gì đó đang xảy ra với nó. 

- Ôi, hoa mười giờ nở rồi này, đẹp quá, một bông duy nhất màu đỏ nhé! - Giọng nói của cô chủ nó thì phải.

Vài nét về blogger:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]