Trâu
nhà hóa trâu rừng
Hương
Điền, Hương Quang là 2 xã nằm
sâu trong Vườn quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh). Rừng là lợi thế, chính vì vậy người dân nơi đây lấy
chăn nuôi làm hướng phát triển kinh tế, nhất là nuôi trâu, bò.
Những con trâu nhà được thả lâu năm trong rừng sâu dần dần bị hoang dã hóa thành trâu rừng.
Chính cách chăn nuôi
theo kiểu “gửi hết vào rừng” đã khiến những chú trâu nhà vốn hiền lành, ngoan
ngoãn bỗng trở nên hung dữ, sợ người. Và những câu chuyện dở cười dở khóc
bắt đầu nảy sinh từ đây. Nhiều gia đình có cả chục con trâu với tổng giá trị
lên đến vài trăm triệu nhưng sau một thời gian thả trâu trong rừng, nay đành ngậm ngùi nhìn khối tài sản ấy nhởn nhơ, tung
tăng trong những cánh rừng mà… bất lực.
“Ban đầu, những con trâu chỉ được thả ở mép rừng nhưng
ngày này qua tháng khác, chúng tiến dần vào rừng sâu. Và cuối cùng, rừng chính
là ngôi nhà của chúng”, anh Nguyễn Văn Sự, người dân ở xã Hương Quang cho biết.
Nhiều hộ ban đầu chỉ thả vào rừng 2 con trâu nhưng sau năm mười năm đàn trâu đã
tăng lên
cả gần chục con. Những chú nghé sinh ra
trong môi trường tự nhiên, rong ruổi với cuộc sống núi rừng lớn lên trở
thành những con trâu rừng hung dữ nhưng rất sợ người.
“Nhà tôi trước cũng có thả 3
con trâu, sau gần mười năm giờ thấy có cả một đàn hơn chục con. Dù là trâu của
gia đình nhưng giờ thấy tôi là chúng chạy mất hút” - anh Sự cho biết
thêm.
Đó cũng là tình trạng chung
của hàng chục hộ dân ở 2 xã này.
Đi
săn trâu nhà
Chúng tôi gặp ông
Nguyễn Đình Lục (SN 1965, ở khối 2, thị trấn Vũ Quang), người được ví là “sát
thủ” trâu luông. Bởi hàng chục con trâu thuộc dạng ma mãnh nhất, hung dữ nhất đều không thể thoát khỏi bàn tay của ông.
Ông Lục đang kể lại những cuộc săn bắt trâu luông
Cái
nghiệp săn trâu luông bén duyên khi ông mới 27 tuổi.
Và ông xem đó là một cái nghề để kiếm sống.
“Khi
đi bộ đội, tôi thấy cách bà con dân tộc thiểu số bắt trâu rừng về làm thịt rất
đơn giản mà hiệu quả; nhờ chút kinh nghiệm nên tôi áp dụng vào đây để bắt trâu
luông”, ông Lục kể về cái duyên đến với nghề săn trâu của mình.
Ông
cho biết, muốn tóm gọn được lũ trâu này phải theo dõi tập tính của chúng
như khu vực đi ăn, nghỉ...
Những chiếc chuồng được làm tạm gần bìa rừng để nhốt những con trâu luông vừa mới bắt được
“Khi
đã nắm được "lịch trình" của chúng, chúng tôi bắt đầu làm những cái rạc
(chuồng) rộng vài ba chục mét ở những khu vực chúng hay về ngủ hay xuống uống
nước. Sau đó chia người tản ra khua chiêng, gõ mõ để lùa trâu vào vị trí đã đặt
rạc. Khi trâu vào bẫy thì đặt thòng lọng, quàng cổ, trói chân bắt từng con và
dùng một chú trâu làm mồi để dẫn trâu săn về chuồng tạm được làm sẵn gần đó nhốt
khoảng 3-4 ngày mới đưa về”, ông Lục cho biết.
Những cái rạc phải được làm
chắc chắn, bên trong được làm theo nhiều ngăn nhỏ gần vừa với thân con trâu, để
hạn chế khoảng trống.
“Vì loại trâu này rất nhát người và
hung dữ, khi bị nhốt vào khuôn chúng húc phá chuồng điên cuồng. Nếu rạc không
chắc thì nó sẽ phá hỏng và thoát được. Loại trâu này mà để sổng một lần thì
không bao giờ có thể bắt được chúng nữa”, ông Lục cho biết thêm.
Anh Lương Sỹ Thanh (xã Sơn Thọ) cho biết, anh vừa
mua đàn trâu 10 con của một người dân ở xã Hương Quang với
giá 60 triệu đồng nhưng đến nay, anh mới bắt được 6 con. Hiện, anh phải thuê thợ lên rừng để bắt nốt số
còn lại.
Ông Lục chỉ vào một vết thương ở chân mà ông phải khâu đến 23 mũi trong một cuộc đi săn bị trâu luông tấn công
Ông Lục cho biết: “Mỗi lần săn được trâu, tôi được trả công vài trăm nghìn/con, những con trâu khó bắt
có khi được trả lên tới cả triệu. Có nhiều cuộc đi săn tôi cũng kiếm được 5 đến
6 triệu đồng”.
Tuy thu nhập tốt nhưng nghề săn trâu luông là một nghề ẩn chứa nhiều hiểm nguy. “Có một lần tôi đang tiến hành
xua đuổi đàn trâu để chúng chạy về hướng rạc đã đặt thì có một con trâu trốn trong lùm cây rậm bất ngờ tấn công. Tôi phải
bám chặt vào giữa 2 sừng để tránh những đòn tấn công của nó. Lúc đó, nó điên
cuồng tha cả tôi chạy vào rừng, được khoảng 300m thì tôi phải nhoài người lao
xuống một con suối gần đó mới thoát được. Nhưng tôi vẫn bị một vết sừng đâm ở chân phải khâu đến 23 mũi”, đó là một trong những kỷ niệm mà ông vẫn còn nhớ mãi.
Không chỉ nguy hiểm do bị
những con trâu này tấn công. Do phải đi vào trong rừng sâu, có khi vào ban đêm
nên rắn độc cũng là một mối đe dọa.
Ông Lục không chỉ bắt trâu ở huyện
Vũ Quang mà còn vào Quảng Bình, ra Nghệ An để bắt trâu cho người dân. Hiện ông đã nghỉ công việc này nhưng nếu
ai cần giúp bắt trâu ông vẫn lên đường.
Theo
một cán bộ ở xã Hương Quang, trước đây số lượng trâu người dân thả
vào trong rừng rất nhiều, lên đến hàng trăm con. Đa phần chúng đã mang bản tính
hoang dã nên việc bắt trở lại hết sức khó. Và nhờ những thợ săn trâu này mà số trâu luông hiện còn rất ít.
Xuân Sinh