Độc đáo từ cách tặng sách

Nhà thơ Quang Dũng độc đáo một cách hồn nhiên, ông cứ sống hồn nhiên mà thành độc đáo.

15.5743
(SKDS) - Nhà thơ Quang Dũng độc đáo một cách hồn nhiên, ông cứ sống hồn nhiên mà thành độc đáo.

Khoảng cuối thập kỷ 80 thế kỷ trước, nhà tôi còn ở phố Nguyễn Siêu (gần phố cổ Hàng Buồm). Dù mùa đông, tôi vẫn phải dậy khá sớm để chuẩn bị vào Hà Đông làm việc. Đi bằng ôtô buýt nên sự chờ đợi vất vả là điều khó tránh!

Thế mà đúng hôm rét nhất, tôi đang ngủ say đã nghe tiếng gõ cửa.

Tôi tỉnh dậy, trời còn tối đen. Sao lại có người gõ cửa vào giờ này nhỉ? Tiếp lại nghe tiếng thở phì phò, tiếng dậm chân tại chỗ. Tôi xuống nhà, mở hé cửa, không quên cảnh giác nếu là kẻ lạ…

Một bóng người cao to, đội mũ lông, mặc chiếc áo len dệt đang chạy tại chỗ. Thì ra đó là ông Quang Dũng! Tôi ngạc nhiên hỏi “Anh đi đâu sớm vậy?”, Quang Dũng dúi vào tay tôi một cuốn sách: “Nhân tập chạy…mang tặng ông cuốn sách mới, để lúc khác thì lại quên!” rồi ông tiếp tục chạy ra phía bờ sông… Đó là tập bút ký Một chặng đường Cao Bắc do Nhà xuất bản Tác phẩm mới vừa in cho ông. Tôi ước lượng quãng đường từ nhà ông ở phố Bà Triệu lên tận đây xa chừng 4,5 cây số mà lúc ấy chưa tới bốn rưỡi sáng. Nhìn sức vóc của ông với công phu rèn luyện thân thể như vậy không thể nghĩ chỉ lần tặng sách sau đó khoảng chưa tới 7 năm, ông đã không cầm nổi bút đề tặng. Tập thơ Mây đầu ô, bên giường bệnh, con gái ông phải nắn nót đề “Kính tặng chú Vân Long. Cháu: Phương Hạ, ký thay bố cháu 27/51986”. Vậy là ông còn gắng cầm cự với bệnh đến 1988 mới chịu ra đi theo đám mây đầu ô đang đợi chờ ông…

Một hôm khác, đi thực tế tìm hiểu về giống chim sâm cầm Hồ Tây trở về, bị mưa ướt, gió mùa đông bắc rét căm căm, ông vội rẽ vào nhà bạn: ông Ngô Quân Miện xem có cái áo nào mượn tạm. Rủi thay! Ông Miện lại có thân hình nhỏ thó, ra nước ngoài mua quần áo phải vào cửa hàng bán quần áo trẻ em, mặc vẫn rộng! Ông thấy chiếc áo trấn thủ gấp đặt trên chồng sách, hẳn ông Miện dùng làm chiếc gối tựa tay bên giường. Ông cởi phăng chiếc sơ mi ướt, mặc thử chiếc áo trấn thủ: Chỉ xỏ được một tay là chật cứng. Thế mà không biết xoay trở thế nào ông vẫn lồng được cả hai tay. Có điều chiếc áo trấn thủ ngắn cũn không cài khuy nằm trên tấm ngực rộng của ông trông như… chiếc sơ chiêng của phụ nữ, làm các cháu nhà ông Miện được một mẻ cười thỏa thích. 

Vân Long

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]