Động lực của sự khác biệt

Đôi khi, những suy nghĩ khác biệt tạo nên con người khác biệt.

15.6004

Câu chuyện về một cậu bé yêu thích bóng đá, thường xuyên chăm chỉ luyện tập nhưng chỉ được xếp ở đội dự bị. Cậu ấy chưa bao giờ được ra sân đá chính. Mỗi khi cậu luyện tập, cha cậu luôn lặng lẽ chờ đợi và quan sát con trai tập luyện từ xa.

Giải đấu diễn ra trong vòng bốn ngày. Tuy nhiên, như mọi lần, cậu chỉ được chơi ở đội dự bị và xuất hiện trong các trận đấu không quan trọng. Bất ngờ, cậu bé xuất hiện trước trận chung kết, tiến đến huấn luyện viên và nói: "Thưa huấn luyện viên, từ trước đến nay thầy luôn để con trong đội dự bị và chưa bao giờ cho con chơi trận chung kết. Nhưng hôm nay, hãy để con chơi trận chung kết này được không ạ?". Huấn luyện viên nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngại: "Con trai, ta rất tiếc, ta không thể để con chơi trận này. Có rất nhiều cầu thủ tốt hơn con đang chờ đợi được xung trận ngoài kia. Đây là trận chung kết và nó rất quan trọng với danh tiếng của trường chúng ta".

Cậu bé ngước đôi mắt thành khẩn năn nỉ: "Huấn luyện viên, em hứa em sẽ không để thầy thất vọng. Em cầu xin thầy, hãy cho em môt cơ hội". Ánh mắt ấy chân thành và quyết tâm đến nỗi huấn luyện viên phải nhìn cậu rất lâu và không thể không cho cậu bé một cơ hội. Ông chưa bao giờ thấy cậu khát khao đến thế: "Được rồi, con trai, đi đi và chuẩn bị vào sân. Nhưng hãy nhớ rằng ta đang đánh cược danh tiếng của trường. Có thể thất bại sẽ rất khủng khiếp. Đừng làm ta thất vọng!"

Trận đấu bắt đầu và cậu bé chơi lăn xả như một chú ngựa được vùng vẫy trên thảo nguyên. Mỗi khi có bóng, cậu ấy đều ghi bàn và mang về chiến thắng tuyệt vời cho đội. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu bé trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tỏa sáng như một ngôi sao thực sự.

Khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên tiến về phía cậu bé và thốt lên: "Con trai, có lẽ ta đã mắc sai lầm lớn. Ta chưa bao giờ nhìn thấy con chơi tuyệt như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với con? Tại sao con có thể chơi tốt như thế?". Cậu bé từ tốn trả lời: "Huấn luyện viên, hôm nay bố con đã đến xem trận bóng." Người huấn luyện viên quay đầu nhìn về phía cha cậu vẫn thường ngồi để xem cậu tập luyện mỗi ngày, nhưng không có ai ở đó. Ông ngạc nhiên: "Ta vẫn thường thấy cha con ngồi đó, nhưng hôm nay làm gì có ai?". "Huấn luyện viên, có một sự thật con chưa bao giờ nói với thầy. Cha con bị mù. Ông ấy đã qua đời bốn ngày trước. Hôm nay là ngày đầu tiên bố xem con thi đấu từ trên kia".

 Linh Hoa
(Dịch từ Great Stories

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]