- Có gì phải
kinh ngạc đâu! Đó là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm đã và đang trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
- Tôi còn
sửng sốt hơn khi được biết ở nước ta hàng năm có tới 200 nghìn người bị
đột quỵ, trong đó khoảng 50% tử vong. Thật khủng khiếp, chỉ “xếp hạng” sau tai nạn giao thông.
- Thế nên ông phải được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh đột quỵ, chứ không may quỵ xuống thì... vô phương cứu chữa.
- Xưa này tôi chỉ hiểu đột quỵ là
tai biến mạnh máu não, nghĩa là máu ngừng cung cấp đến não.
- Chưa đủ! Quan trọng là ông phải biết nguyên nhân dẫn đến triệu chứng này.
- Tôi vốn mù tịt về
y học, nhưng cũng biết rằng nếu đầu óc không chịu động não, chân tay không vận động thì đột quỵ là cái chắc.
- Hiểu được thế vẫn
chưa đủ. Sở dĩ có “Ngày Đột quỵ thế giới”, ngoài ý nghĩa y học còn mang tính xã hội toàn cầu, kêu gọi nhân loại suy nghĩ, hành động để không rơi vào “thế giới đột quỵ”.
- Tôi không đủ tầm mắt nhìn ra thế giới, chỉ nhìn quanh quẩn trong gia đình, trong trường học, ngoài xã hội. Đột quỵ chẳng chừa ai nếu như mọi người
vô cảm, vô trách nhiệm, ngoảnh mặt trước bạo lực, tiêu cực, tham nhũng...
- Quá chuẩn, giới khoa học đã chứng minh y học và xã hội học gắn bó rất khăng khít.