Ảnh hưởng từ mẹ
Phụ nữ thường sợ hoặc ám ảnh một loài vật nào đó. Người sợ nhện, rắn, người lại sợ chuột, gián, cóc hay ốc sên. Có người chỉ sởn gai ốc khi nhìn thấy con vật đáng sợ nhưng cũng có bà mẹ sợ đến mức hét toáng lên, co rúm người khi thấy chuột chạy ngang qua mặt. Nỗi sợ ấy của mẹ dễ lây lan qua bé vì tâm lý.
Ngọc Long, 3 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội là một ví dụ. Dù nhanh nhẹn, dạn dĩ trong giao tiếp, nhưng cậu bé không bao giờ dám bước chân lên đám cỏ ở công viên vì sợ côn trùng. Nhìn thấy con cào cào đậu trên thành ghế đá, cậu bé sợ tái mặt, đứng nép vào lưng mẹ, rối rít bắt mẹ phải chuyển sang chỗ khác. Cậu bé cũng co mình lại khi thấy từng đàn kiến chạy hàng dài trên thân cây như thể những sinh vật đầy đe dọa. Không chỉ ở công viên, ngay giữa ban ngày, cậu cũng không dám một mình vào bếp, cầu thang hay góc khuất vì sợ có con vật nào đó bất ngờ xuất hiện. Mỗi lần nhìn thấy con chuột chạy qua chân, cậu lại hét toáng lên, co cẳng chạy một mạch, giống y hệt phản ứng của mẹ cậu khi nhìn thấy chuột.
Cũng có em bé sợ côn trùng bởi những lời mẹ hăm dọa. Bé không ăn mẹ dọa sẽ bảo gián xuống cắn chân. Bé không ngủ mẹ bảo chuột xuống ngủ cùng. Kết cục bé xem chuột, gián như thứ đáng sợ nhất trên đời. Với bé, loài côn trùng nào cũng đầy đe dọa.