Hai cha con cùng chống chọi với bệnh ung thư

Người cha mang trong mình căn bệnh ung thư máu mỗi ngày vẫn hướng mắt về khoảng xa xăm, phía ấy ở một bệnh viện khác, đứa con gái út bé bỏng của anh cũng đang điều trị bệnh ung thư tuyến giáp.

0

Người đàn ông tội nghiệp ấy tên là Trần Văn Vương, ở thôn 11, làng Phụ Bình, xã Đông Ninh, Đông Sơn. Chúng tôi đến thăm gia đình anh khi hai bố con anh mới ở Bệnh viện ngoài Hà Nội về. Anh bảo với chúng tôi rằng con về ngày trước thì bố cũng bắt xe về ngày sau, không phải về quê để ăn Tết mà về bởi trong túi đã không còn xu nào để bám trụ lại đất thủ đô. Nước mắt người đàn ông ấy cứ lặng lẽ chảy khi kể về nỗi đau đổ ập xuống gia đình cách đây chỉ vài năm.

 
Những lúc buồn, anh Vương lại ra chăm mấy con vịt giúp vợ để khuây khỏa những nỗi đau trong lòng.

Năm 2010, tai họa bỗng dưng đổ ập xuống gia đình anh, khi cháu Trần Thị Hà (con gái út của anh chị) vừa tròn 6 tuổi đột nhiên cổ nổi hạch, sốt cao và được bệnh viện Nội tiết Trung ương chuẩn đoán bị bệnh Carcinom tuyến giáp (ung thư tuyến giáp) và phải phẫu thuật cắt cả hai thùy trái, phải. Từ đó cho đến nay, cháu Hà phải điều trị hóa chất liên tục tại bệnh viện nội tiết TW và bệnh viện 108. Do hoàn cảnh gia đình nghèo, nên anh chị đã phải chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền mang cháu ra Hà Nội cứu chữa, mọi vốn liếng, tài sản được bán hết với hi vọng cứu được mạng sống của con.

Không dừng lại ở đó, năm 2012, anh Vương bỗng sốt cao và cũng nổi hạch vùng cổ. Gia đình đưa đi khám và được bệnh viện Huyết Học - truyền máu TW điều trị và chuẩn đoán anh mắc phải căn bệnh Lơ xê mi cấp (ung thư máu). Cả gia đình anh đều suy sụp bởi tai họa cứ liên tiếp giáng xuống. Những khoản nợ mới, nợ cũ cứ chồng chất thêm.

Người đàn ông đang bất lực trước số phận, trước nỗi đau, dằn lòng sau những giọt nước mắt nói: “Trong một lần trông cháu ngoài bệnh viện, bác sỹ không cho người nhà bệnh nhân tiếp xúc và phải cách ly vì hóa chất rất độc hại có thể gây ung thư. Nhưng lúc đó cháu yếu quá, tôi đã liều mình bế và ở gần cháu. Tôi nghi ngờ trong lần bế và bị cháu nôn vào tay nên bị ảnh hưởng”. bố mẹ con cái lên đường, ra đến Hà Nội thì mẹ cháu đi theo chăm con út, con thứ 2 thì theo chăm bố. Tôi nằm bên Bệnh viện huyết học còn con nằm ở Bệnh viện 108, lòng rối như tơ vò. Mỗi ngày tôi đều ra cổng bệnh viện nhìn sang phía con. Tôi thì ông trời bắt tội sao cũng chịu nhưng con gái tôi, nó còn bé quá. Chẳng biết rồi số phận gia đình tôi sẽ ra sao, tôi không dám nghĩ đến những ngày sắp tới”, anh Vương ngậm ngùi.

Trước đây, cả gia đình trông chờ vào anh Vương. Lúc còn khỏe, anh bươn chải đi làm thuê làm mướn, đi buôn cá để có tiền nuôi các con ăn học. Không khá giả, nhưng anh chị đủ nuôi các con có cơm ăn, áo mặc. Thế nhưng từ ngày anh bị bệnh, mọi gánh nặng gia đình đè lên vai người vợ. Anh bảo nhiều lúc hết tiền, nản quá lại bỏ bệnh viện về nhưng về được vài ngày, bệnh lại nặng, lại đau đớn trong người nên dù rất thương vợ con anh đành để chị bán nốt vài bì lúa mới thu hoạch để có tiền điều trị.

Khi chúng tôi đến nhà cũng đã quá trưa thế nhưng mãi mới thấy chị Chu Thị Nhâm (vợ anh Vương) với ống quần thấp cao, bùn đất lấm lem khắp khuôn mặt tất tả đi cấy thuê về. Chị tâm sự: “Mỗi ngày cấy thuê thế này người ta trả cho hơn 100.000đ, mấy chị em cấy xong thì ở lại ăn trưa ở đó luôn nhưng tôi phải về nấu cơm cho mấy bố con ăn rồi lại vội vàng đi. Khổ lắm, nợ mới, nợ cũ lên đến hàng trăm triệu đồng rồi. Bây giờ, tôi không biết đào đâu ra tiền, có muốn đi vay cũng không biết chỗ nào người ta cho vay nữa. Không biết xong vụ cấy này thì kiếm việc gì làm để có tiền chữa trị cho hai bố con đây”.

“Hồi tháng 10/2012, bác sĩ yêu cầu chụp XQ cho Hà để chuẩn đoán mức độ di căn của bệnh ung thư đến đâu với chi phí cho ca chụp là 20 triệu đồng, cùng đợt điều trị cho anh Vương lên đến gần chục triệu đồng. Do số tiền quá lớn, mà vét toàn bộ tài sản trong nhà chỉ được vài triệu đồng để mang đi, nên cả 3 vợ chồng, con cái đành ôm nhau khóc nức nở và phải bắt xe trở về quê”, nói đến đó, chị khóc, đôi bàn tay gầy guộc lấm lem bùn đất, cay cực gạt ngang giọt nước mắt.

 
Vết mổ của cháu Hà càng ngày càng sưng to.

Mặc dù bị bệnh nặng, nhưng cháu Hà rất ham học, 3 năm liền cháu đều đạt học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Khi nào đi viện về là cháu Hà lại đến trường đi học đều đặn. Cháu tâm sự với tôi rằng: “Lần nào cháu đi Hà Nội chữa bệnh, cháu rất nhớ cô và các bạn. Lúc cháu về, cháu đều mượn vở của bạn để ghi chép lại, cô giáo của cháu cũng thường xuyên đến nhà để giúp cháu học những bài vào hôm cháu không đến lớp. Cháu thích sau này lớn sẽ làm bác sĩ giống như cô Hằng (bác sĩ trực tiếp điều trị cho em - PV) để chữa bệnh cho bố cháu, chữa bệnh cho người nghèo”.

Đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ mới tròn 9 tuổi long lanh khi nói về ước mơ nhỏ bé của mình khiến người chứng kiến không khỏi nhói lòng xót thương.

Chia tay gia đình anh Vương trong cơn mưa phùn giăng giăng của ngày cuối năm, lòng trĩu nặng khi nghĩ về căn nhà nhỏ bé ấy có người cha bệnh hiểm nghèo đang lã chã rơi những giọt nước mắt bất lực vì thương vợ con, có đứa trẻ với đôi mắt long lanh và ước mơ “sắp vỡ”, có người phụ nữ tảo tần bán cả những bì lúa cuối cùng để chữa bệnh cho hai bố con…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Chu Thị Nhâm

Thôn 11, làng Phụ Bình, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

ĐT: 01687.937.123


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]