Hân hãy rút kinh nghiệm từ câu chuyện của tôi

Rất tình cờ mà tôi đọc được những dòng tâm sự của Hân trên trang VnExpress và tôi thực lòng muốn chia sẻ với em. Chính tôi cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình mà thời gian được tính bằng một nửa quãng đời tôi đã sống.

0
From: Sakura Hana
To:
[email protected]
Sent: Thursday, November 18, 2004 3:40 PM
Subject: Gui Han

Gửi Hân,

Năm nay tôi 48 tuổi và lấy chồng năm tôi tròn 22, khi tôi còn là một cô sinh viên đang học đại học tại Liên bang Nga. Theo nhận xét của rất đông người thì tôi là hoa khôi, là một phụ nữ có đầy đủ các chuẩn mực về công, dung, ngôn, hạnh. Trời đã phú cho tôi một khuôn mặt khả ái, cặp mắt đen long lanh “có khói”, khuôn miệng xinh đẹp và cách ăn nói có duyên cùng với một giọng nói đầy sức thuyết phục, cơ thể đẹp với những đường cong “trời phú”. Em cứ tưởng tượng một người phụ nữ 48 tuổi mà luôn được đoán nhầm trẻ hơn 10-12 tuổi thì có hãnh diện không?

Xét về mặt học thức tôi cũng không phải là người kém cỏi. Tôi tốt nghiệp đại học và được làm việc tại một cơ quan có nhiều điều kiện phát triển. Tôi được cử đi đào tạo ở nước ngoài nhiều lần và đã có cơ hội đi làm luận án tiến sĩ tại Pháp. Tôi có 2 cháu gái sinh năm 1980 và 1982 cũng rất xinh đẹp và giỏi giang. Hiện nay các cháu đang theo học tại nước ngoài. Chồng tôi là một người đàn ông rất đẹp trai, phong độ và có một công việc ổn định ở một cơ quan nước ngoài với mức lương đủ nuôi sống cả nhà.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì tôi cũng có một gia đình hạnh phúc, chúng tôi có nhà lầu, xe hơi, kinh tế dư giả, là cái mà nhiều người mơ cũng không thể. Nhưng có ai biết được rằng bên trong căn nhà đó là một ngôi mồ lạnh lẽo đã chôn sống tình yêu của tôi và cả tuổi trẻ của tôi.

Cũng như Hân, tôi chỉ là “búp bê trong lồng kính” không hơn không kém. Chồng tôi muốn tôi ở nhà, không muốn tôi được làm việc và được phát triển. Không muốn tôi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhất là không thích khi ai đó để mắt tới tôi. Cũng như Hân, tôi là người phụ nữ đoan trang và được sống trong một gia đình gia giáo nên tôi nghĩ mình không thể làm điều gì đó có thể gây tổn hại tới uy tín và thanh danh của mình, của gia đình cũng như không muốn làm bất cứ điều gì để gây tổn thương cho người khác, nhất là chồng mình.

Thế nhưng, tôi đã phải trả giá cho cuộc đời mình bằng sự nghi ngờ, thói ghen tuông và độc đoán của chồng mình. Cũng chẳng hiểu sao chẳng bao giờ anh tin tôi. Anh luôn chụp mũ cho tôi đủ kiểu và áp đặt những gì mà anh muốn. Hễ có ai khác giới mà tươi cười niềm nở với tôi, hoặc anh nhìn thấy, hoặc ai đó mách lại là về nhà tôi lĩnh đủ. Chỉ cần có thế thôi, hoặc là một người nào đó vô tình thở ra một câu “Trời ơi, sao dễ thương thế, sao đáng yêu thế không biết. Giá mà yêu được thì thích lắm đấy…” thì anh ấy sẽ hành hạ tôi không tiếc lời và tiếc sức. Với suy nghĩ của anh và với cách thể hiện bằng lời nói, hành động thì tôi là một người đàn bà “lang chạ”. Em thấy có đau đớn không khi mà mình không như vậy, nhưng lại được chồng mình ban tặng 2 từ như thế?

Tôi cứ chịu đựng như thế từ lúc tôi lấy anh. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ chắc anh yêu tôi, nhưng phải sau 20 năm chung sống tôi mới hiểu ra rằng anh đã không yêu tôi mà đó chỉ là thói ích kỷ. Anh đã ghen khi bắt đầu yêu tôi, ghen với cả quá khứ trước khi tôi đến với anh, và ghen cho đến tận bây giờ. Có những lúc tôi nghĩ tại sao mình lại khổ như vậy? Tại duyên hay tại cái nợ từ kiếp trước mà đến kiếp này tôi phải gánh chịu? Tôi cũng đã muốn “làm cách mạng”, thay đổi cuộc sống của mình không dưới 5 lần.

Nhưng sau đó những ý nghĩ để các con mình có cha, để mình an phận với số mệnh đã định sẵn, để không muốn mang tiếng với người đời mình là người bị chồng bỏ hoặc bỏ chồng, sợ rằng búa rìu dư luận sẽ làm mình không đứng vững, sợ bạn bè xung quanh nghĩ sai và tôi vẫn cam chịu, tiếp tục sống cuộc sống vui thì ít mà buồn thì nhiều. Điều đau đớn nhất là tôi lại không dám kể nỗi bất hạnh của mình cho bất cứ ai, kể cả những người thân yêu nhất của mình như ba, mẹ, anh chị. Tôi sợ nỗi bất hạnh của tôi trở thành nỗi ám ảnh của mọi người.

Lần cuối cùng nước đã tràn ly khi điện thoại di động của tôi bị anh kiểm soát. Anh phát hiện trong máy có cài một vài số điện thoại trong menu “My numbers” (mà tôi chỉ vô tình khi thử một vài chức năng của điện thoại di động thì có đưa vào làm dữ liệu vì tôi thuộc). Anh cho rằng đó là số máy các “bồ” của tôi, rồi tối hôm đó anh mượn rượu, không cần hỏi han, không cần nghe giải thích và đã đánh tôi một trận dã man, thừa sống thiếu chết. Tôi không thể nghĩ là tôi còn có thể sống được sau trận đòn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" tối hôm đó. Ngày hôm sau mình mẩy tím tái tôi đã tới bệnh viện khám chấn thương và được biết 47% cơ thể bị tổn thương, bầm dập.

Sau buổi tối kinh hoàng ấy tôi quyết định ra đi. Bố mẹ và gia đình tôi đều ở Hà Nội nên tôi chỉ còn cách lấy vé bay ra Hà Nội để được chia sẻ nỗi đau với người thân của mình. Con gái tôi thấy cảnh tượng đó thì rất lo cho mẹ và cho rằng mẹ ra đi là đúng (chỉ vì cháu muốn tôi được sống). Ai cũng thương tôi, ba mẹ tôi thì nói “giá như con quyết định sớm hơn thì đã tốt hơn rất nhiều”.

Thực lòng mà nói tôi đã rất lo lắng khi không ở trong nhà của mình. Xưa nay tôi được anh chu cấp và có cuộc sống đầy đủ, mỹ mãn từ đầu đến chân nên cũng không thể nghĩ nếu mình sống độc lập thì sẽ thế nào. Nhưng rồi khi đã ở ngoài đường tôi mới thấy hết khó khăn của người không có nhà, không có tiền và bất cứ một tài sản nào theo người trừ vài bộ quần áo. Cũng may tôi là người phụ nữ có tính độc lập cao, có ý trí mạnh mẽ, có bản lĩnh và có công việc làm ổn định, có 2 cô con gái hiếu thảo và được bạn bè, người thân giúp đỡ cuộc sống của tôi đã dần dần ổn định và tôi khẳng định được vị trí của mình trong xã hội.

Tôi không còn sợ dư luận xã hội vì đơn giản tôi nghĩ mình phải sống cho chính mình, cho con cái mình, cho những người thân yêu của mình. Không việc gì phải làm vật hy sinh cho những kẻ vũ phu. Hạnh phúc nằm trong tay mình. Những lúc đau buồn tôi phải cần đến các nhà tư vấn và đã nhận được ở họ những lời cảm thông, chia sẻ, những hướng giải quyết tối ưu. Tôi lấy công việc làm nguồn vui cho mình. Những lúc rảnh rỗi tôi đi nghe nhạc, xem phim hoặc cùng các bạn ngồi uống trà và đàm đạo. Tôi thấy cuộc sống vẫn đáng yêu và mình cũng có thời gian thưởng thức nó.

Trước đây tôi chưa từng biết đến chuyện đi nghe nhạc ở phòng trà, đi xem phim ngoài rạp hoặc giải trí đâu đó vì đa số thời gian tôi dành chăm sóc chồng con và gia đình và đã quên sự tồn tại của chính bản thân mình. Còn bây giờ tôi tự biết dùng quỹ thời gian cho những gì mà mình yêu thích: công việc, giải trí, làm đẹp... Sau 4 năm “đi ở riêng”, tôi cảm ơn trời đất đã không làm tôi quỵ ngã. Cuộc sống đã cho tôi sức mạnh và tạo nên tôi một con người bản lĩnh hơn, hiểu biết hơn và nhân ái hơn.

Đó là những gì tôi muốn nói với em qua những điều đã xảy ra với chính cuộc đời tôi. Hãy dũng cảm lên, hãy tin vào chính mình và hãy tìm cho mình một cuộc sống mới. Có thể nó không đẹp như mình mong muốn, nhưng ít nhất nó cũng không làm mình sợ hãi. Em hãy dám cắt bỏ những ung nhọt của định mệnh, tuy đau nhưng nó sẽ lành. Chỉ cần có thời gian và sự quyết tâm. Hết rồi cái thời mà phụ nữ chỉ là con búp bê trong tay đàn ông, không thích thì bỏ hoặc hành hạ.

Nếu sau này em có làm lại hạnh phúc với ai đó thì nên tìm đến những người đàn ông nhân ái. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]