Hành lang "ung thư"

Dân trí Dãy hành lang đó luôn tối, tối đến u buồn với những gương mặt ủ dột lắm. Ban mai cũng như lúc chiều tà, không gian ở đây luôn chìm đắm trong nước mắt, lạc lõng và xa lạ với sự ồn ào, sôi động của phố xá Hà thành...

15.5402

Bệnh viện K là cơ sở chuyên khoa đầu ngành của cả nước về phòng chống ung thư. Được thành lập dựa trên cơ sở của Viện Radium Đông Dương - một đơn vị phòng chống ung thư lâu đời nhất trong khu vực. Nằm trên đường Quán Sứ (Hà Nội), viện K cũng là bệnh viện chật chội nhất trong các bệnh viện hiện nay.

Những cuộc chia lìa khởi tự đây...

Bắt chuyến xe khách từ Đắc Lắc, đi từ lúc nửa đêm, 3 giờ chiều của hai ngày sau đó, hai vợ chồng chị Bình mới ra đến Hà Nội. Tìm được đến bệnh viện K thì đã hết giờ làm việc, người quen không có, lại chưa từng ra Hà Nội lần nào, chị Bình đành phải ngồi “canh” chồng chờ đến bình minh ở ngay hành lang. Đôi mắt mỏi mệt của chị dáo dác nhìn trước nhìn sau, lúc nào cũng sợ có người sẽ đến đuổi.

Chồng chị Bình bị ung thư gan, mới phát hiện ra khoảng 6 tháng nay. Ra khám ở bệnh viện Ung bướu TPHCM, họ trả về và khuyên ra điều trị ở K cho chuyên sâu hơn. Bán hết những đồ vật có giá trị, anh chị lên đường. Bảo hiểm y tế không có, mà đối với bệnh nhân ung thư, việc khám chữa phải tính bằng con số hàng chục triệu đồng, con đường trước mắt hai vợ chồng chị mù mịt... Chị bảo: “Họ bảo ra Hà Nội thì cứ ra vậy, cho khỏi ân hận”.

Chồng chị nằm trên ghế, mắt đã vàng ệch và người thì đã rúm ró như một nắm xương, lờ đờ nhìn người qua lại... “Đi cũng chết mà không đi cũng chết. Nhưng, còn sự sống là còn hy vọng”, chị bảo. 
 

Cuối hành lang, cùng với vợ chồng chị còn có một ông già chừng ngoài 60 tuổi. Ông ngồi một mình trước cửa phòng chờ kết quả xét nghiệm máu. Từ hai hôm nay, ông phải đi lấy máu xét nghiệm mấy lần rồi; rồi lại chen chúc xếp hàng lấy số khám, làm đủ mọi loại xét nghiệm, siêu âm, chụp X quang... nhưng vẫn chưa xong thủ tục nhập viện để được chính thức điều trị. Ông bảo: “Đấy là đã đến phong bì cho bác sĩ trước 1 triệu đồng rồi để họ thu xếp cho nhập viện sớm, thế mà vẫn không ăn thua!”.

Giờ ông ngồi đây chờ con đến đón về. Ông chẳng hy vọng cũng chẳng buồn. Hôm đầu tiên khi chuyển kết quả sinh thiết từ bệnh viện Bưu điện đến đây, ông ngạc nhiên bảo con: “Đây là bệnh viện K à? Thế hóa ra bố bị ung thư à!”. Nhưng hôm đi làm xét nghiệm, có cô y tá bảo ông: “Cụ bị ung thư mà được 60 tuổi là thọ lắm rồi! Sợ gì!”. Thế là ông trở thành người vô cảm từ đó!

Buồn đâu hơn buồn ở chốn này...

“Em thích xem phim hoạt hình Tôm và Jerry lắm. Cái đoạn phim mèo Tôm bị chuột Jerry dọa bằng một phát súng giả ngã lăn ra, tưởng mình đã chết và đã hình dung ngay ra cái mộ của mình trên có cắm bia Tôm, em đã cười lăn cười bò... Ấy thế mà bây giờ, em toàn nằm mơ thấy bia mộ mình...”.

Cô gái ấy mới ngoài hai mươi tuổi, đang điều trị ở khoa xạ trị. Cô kể là cô hay ngồi ở hành lang này lắm. Ngồi ở đây, cô không thấy buồn, cũng không thấy vui nhưng thấy mình không cô độc. Người yêu cô khi biết cô bị ung thư đã cao chạy xa bay... “Bác sĩ bảo, em giỏi lắm thì còn được 6 tháng nữa”, giọng cô nói nhẹ bẫng.
 
 
Ăn để gắng sống.

Ông Việt bị ung thư vòm họng, giai đoạn cuối rồi và đã phải khoan dạ dày để ăn bằng ống xông, thức ăn phải nghiền nhuyễn như nước. Ấy thế nhưng ông toàn muốn ăn những thứ tai quái. Bà vợ ông cứ cách ngày lại phải đi mua hai lạng thịt chó xay về để... xông cho ông. Chăm sóc người chồng bệnh tật, khó tính lại hay chửi rủa, bà nhiều lúc cũng muốn quỵ theo. Mỗi khi ông Việt ngủ, bà hay đến ngồi hành lang này. Bà thấy nhiều ông già bị ung thư phổi, ung thư gan... vẫn xách cặp lồng tự đi mua đồ ăn mà càng thấy tủi cho phận mình...

Có “sức sống” nhất ở hành làng này chỉ là những bác sĩ, y tá. Khoác những chiếc áo blu trắng, họ luôn đi như chạy rất nhanh như sợ bị bệnh nhân túm lại. Có một câu chuyện như rất nhiều câu chuyện giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân vẫn diễn ra ở hành lang này:

Sao mấy hôm trước hẹn đến lấy thuốc cho người nhà mà không đến lấy? Dạ, mẹ em... vừa mất rồi! Thế à! Thế là may rồi! Thấy tôi dự báo có sai tí nào không?!

Nói xong, bác sĩ lại lướt đi như bay rồi biến mất vào cuối hành lang tối...

Lê Châu

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]