Hạt giống tâm hồn

Hai giờ sáng... nó vẫn ngồi suy nghĩ về những chuyện đã cũ, giữa được và mất, giữa nhớ và quên.

0

Trương Anh Nguyên

Nó thấy mình chững chạc trong phiền muộn, chế ngự được cảm xúc. Lúc nóng giận, con người ta thường hay làm những điều ngu ngốc rồi khi mọi thứ lắng xuống lại thấy nuối tiếc nhưng rồi không thể níu giữ.

Nó bỏ cả những thói quen, lang thang ngồi nơi quán nước, nhìn xe cộ qua lại để thấy mình không lạc lõng giữa thế giới này. Dường như nó đang trốn chính mình. Thói quen online cũng mất dần trong nó. Nó là người nghiêm túc nên thích mọi thứ phải rõ ràng nhưng tất cả không phải lúc nào cũng rành rọt như ý nghĩ của nó.

Trong blog của nó, những con chữ ngày một sáo rỗng, chẳng có ý nghĩa gì. Đã bao lần nó nói sẽ thôi viết, sẽ ngưng tụ mọi thứ nhưng rồi lại ngồi kỳ cạch gõ những con chữ vô hồn trên bàn phím. Nó biết nó từng làm nhiều người tổn thương. Có lẽ nó quá ích kỷ, người ta nghĩ nó viết là để thỏa mãn hồn văn chương trong nó nhưng không đúng, thật ra nó cần một nơi để trút mọi thứ hay một cái gì đó nóng nhất, đủ tan chảy những day dứt, hư hao trong nó.

Bản năng nó cũng không muốn như thế, dường như nó sống nội tâm và giàu tình cảm nên cũng muốn cất giữ mọi thứ vào trái tim. Nhưng trái tim nó giờ đây đã đầy ắp những mệt mỏi, khổ đau, cả những đổ vỡ, cay đắng... nên chẳng còn chỗ để chứa đựng yêu thương nữa, dù là một milimet.

Bây giờ nó không còn lưu giữ nhiều khoảnh khắc mà người ta phụ bạc nó, cũng không thấy đau đớn như lần đầu tiên nó đón nhận nỗi đau và không đặt câu hỏi "Tại sao?" như ngày xưa. Đơn giản bởi nó nhận ra người ta chỉ thật sự yêu thương bằng chính trái tim thì mới có thể đến với trái tim còn những tình cảm khác chỉ là phù phiếm.

Ngày trước nó nghĩ có lẽ nó là người giữ kỷ lục về nhiều nỗi buồn nhất trên thế giới. Rồi một ngày, nó lang thang vào mạng internet, đọc những trang blog khác, nó mới thấy con người ta bây giờ cô đơn và nhiều nỗi buồn đến mức đáng sợ. Nó chưa định nghĩa được nỗi buồn là gì, cũng chưa từng thấy màu sắc ra sao? Nhưng hễ con người ta không có được thứ gì đó hay không thỏa mãn trong tình cảm lại gọi tên đó là "nỗi buồn".

Điều duy nhất khiến nó có thể tồn tại đến bây giờ có lẽ đó là mẹ. Đôi khi trong tuyệt vọng, nó muốn được về nằm bên cạnh mẹ. Cảm giác bình yên, ấm áp nơi đất lạnh còn hơn là phải sống những ngày tháng cô đơn như thế này. Nhưng ánh mắt mẹ không cho phép nó làm điều đó.

Mẹ từng dạy nó "Con hãy sống hết mình và trọn vẹn cuộc đời cho dù sóng gió có vùi dập con đến tận cùng đau khổ hay đặt con nơi cao nhất của vinh quang thì con vẫn phải sống". Tự nhiên nó thấy có lỗi với chính bản thân mình bởi từ lâu lắm rồi, nó không còn yêu thương thân xác nữa, tâm hồn thì ủy my vì những thứ ma quỷ đầy cám dỗ. Có lẽ nó sẽ thay đổi.

Hơn hai giờ sáng... nó chạy ra sân ươm một hạt giống mới cho chính nó... hạt giống tâm hồn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]