From: Nam Dung
To: [email protected]
Sent: Wednesday, January 16, 2002 3:11 AM
Subject: Thu cho ban La^m - Khong the quen duoc nguoi yeu xua
Lâm thân mến!
Ngày ấy, chúng tôi yêu nhau thắm thiết và đã vượt qua rất nhiều trở ngại của hai gia đình. Song thật không công bằng, anh đã nằm xuống. Mất anh, cuộc sống đối với tôi không còn ý nghĩa. Có những năm tháng tôi sống cô đơn, chịu đựng nỗi đau. Ngày giỗ anh, tôi lại lên vùng biên giới để thăm, nơi ấy chỉ là một nấm mộ tập thể. Tôi đã ở lại một nhà dân cạnh đấy để được gần người yêu hơn.
Cứ như vậy, tôi lặng lẽ đi bên lề mọi cuộc vui của gia đình, bạn bè. Phải cố gắng lắm tôi mới vượt qua được kỳ thi phổ thông và vào đại học. Tôi luôn nhủ thầm anh không bao giờ muốn bạn gái mình thất bại. 25 năm trôi qua, giờ đây tôi đã là mẹ của hai con. Cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, bởi hình ảnh người yêu cũ luôn chế ngự trong tôi. Ngay cả đêm tân hôn, tôi cũng nhớ về người xưa. Có lẽ đó là số phận, anh và tôi có duyên mà không có nợ. Còn với chồng, tôi chỉ có nợ mà không duyên.
Tôi chẳng biết mình có đạo đức giả không, có phạm vào tội ngoại tình tư tưởng không, chỉ biết là cuộc sống của tôi từng có lúc êm đềm trôi qua và có những lúc thăng trầm phải trả giá. Dù vui hay buồn, người chia sẻ cùng tôi mọi điều vẫn là anh, giờ đã ở bên kia thế giới.
Theo tôi, Lâm sẽ có một gia đình với những đứa con ngoan. Hãy trân trọng những gì mình có cho dù tình yêu đích thực không còn, mà chỉ là cái na ná như vậy. Hãy chôn chặt trong lòng chuyện ngày xưa để sống một cuộc đời tươi đẹp hơn. Bạn sẽ thấy rằng thực sự vẫn có nhiều cô gái tốt, xứng đáng với mình.
Còn nếu Lâm cứ sống mãi với quá khứ cũng không thể vui lên được. Hãy cởi mở tấm lòng hơn. 25 năm qua tôi đã giấu kín nỗi lòng của mình, chỉ đến hôm nay mới dám thổ lộ với bạn. Rất mong có thể giúp ích được đôi điều.