Hãy để tâm hồn thăng hoa bằng âm nhạc

Hãy yêu nhạc và nghe nhạc hoặc hát nhạc bằng sự cảm nhận chân thành để tâm hồn thăng hoa. Đó mới là sự chắp cánh của âm nhạc dành cho cuộc đời.

15.6024

Người gửi: Thai Tran,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Đôi chút suy nghĩ về Thanh Lam

Tôi có đọc bài của các bạn về Thanh Lam và Khánh Ly, về Trịnh Công Sơn, về miền Nam và miền Bắc. Xin mạo muội đôi điều:

1. Bạn Yến Chi cho rằng hãy để thời gian trả lời về nhạc Trịnh và giọng hát Thanh Lam. Tôi cho rằng không cần đợi thời gian, chỉ cần nghe trong thời gian qua là quá dư thừa rồi. Thanh Lam không nên hát nhạc Trịnh. Cô có giọng hát hay, mạnh mẽ và đầy kỹ thuật, nhưng không có hồn, vì đã quá nặng phần trình diễn. Không có được sự chân phương tự nhiên thì khó hát nhạc Trịnh.

2. Bạn Thảo Nguyên nói đúng đấy chứ. Chúng tôi đã thấm nhạc của ông từ nhỏ, bên cạnh những nhạc sĩ khác, chúng tôi đã sống cùng một xã hội, thở cùng những khoảnh khắc, nghe cùng nhịp thời gian... cho nên chúng tôi "thẩm thấu" được những tình khúc của ông vào thời điểm đó... Giống như bạn ở Hà Nội lắng nghe mùi hoa sữa, nhìn ngắm mặt hồ trong sương thu với một cảm giác phải đặc biệt hơn, đẹp đẽ hơn chúng tôi nhiều, người ta bảo đó là mùi hương của kỷ niệm thì phải... Không cùng chung kỷ niệm thì khó mà chia sẻ được.

3. Nghe người ta nhắc đi nhắc lại rằng Thanh Lam là diva, ờ thì biết vậy. Tự phong cho nhau, chớ đâu là tiêu chuẩn? Sự nhìn nhận của mỗi người, mỗi trình độ thưởng thức và mỗi lứa tuổi đều khác nhau lắm. Cái gì tồn tại lâu, có giá trị bất biến thì sẽ tồn tại và được công nhận tự nhiên, chắng cần phải tô son điểm hồng cho giả tạo... Giống như cô Hồng Nhung trước đây cứ đánh bóng tên tuổi bằng mối quan hệ giữa Trịnh Công Sơn và cô bằng bài "Bống bồng ơi", rồi bây giờ theo thời gian, mộ của người nhạc sĩ đã xanh màu cỏ mà con cá bống bơi đâu mất rồi?

Hãy yêu nhạc và nghe nhạc hoặc hát nhạc bằng sự cảm nhận chân thành để tâm hồn thăng hoa. Đó mới là sự chắp cánh của âm nhạc dành cho cuộc đời.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]