Hãy đối tốt khi còn bên nhau

Chiều thứ 7, Hà Nội như rộn ràng hơn trong ngày nghỉ cuối tuần. Mùa đông năm nay lạnh quá! Cái lạnh có lúc khiến cháu cô đơn khủng khiếp. Đã gần một tháng rồi cháu chẳng sang thăm ông bà ngoại! Cháu thấy mình có lỗi.

15.5991

Lê Vân

Rõ ràng cháu có thời gian, rõ ràng sẽ chẳng khó khăn gì trên quãng đường sang nhà ông bà... thế mà cháu lại cho phép mình nấn ná, cho phép mình "bận rộn" chỉ vì sự hời hợt của tuổi trẻ!!! 

Cháu chầm chậm bước lên cái cầu thang tập thể cũ kĩ. Chuông cửa kêu và em Thanh ra mở cửa.

- Bà ơi!

Căn phòng nhỏ của bà khác hẳn với cái thế giới rộng lớn bên ngoài. Chẳng ồn ào và nhiều màu sắc, cháu đã có lúc rất sợ bóng tối ở đây. Căn gác nhỏ nhìn ra mái tôn màu đỏ tía và con mèo khoang trắng với cái nơ hồng nhạt. Lặng lẽ đầu gường chiếc đài cassette vẫn đang rè rè những thanh âm thật đơn điệu. Nhưng, cháu yêu mùi hương dịu nhẹ trong chiếc chăn của bà, yêu chiếc đồng hồ báo thức hình chú chuột, yêu cái nhà vệ sinh bé xíu có thể giật vài cái lá cây bên cửa sổ. Cháu yêu một Hà Nội nhỏ xinh không bon chen gọn gàng trên trên sập báo mỗi ngày của ông.

Ông bà ơi, có những điều thật giản dị cháu nhận thấy ở nơi đây. Nó không náo nhiệt mải miết như cái cuộc sống của những thanh niên trẻ như cháu. Nhưng nhìn chiếc tivi im ắng sau lớp vải nhung chỉ lên tiếng trong những "sự kiện đặc biệt", thì dường như có một điều gì đó thực sự chưa bao giờ lặng lẽ trong căn nhà này! Cháu thương ông bà nhiều lắm!

Lúc bà nắm tay dặn dò cháu về những trải nghiệm cuộc sống bà nghe qua Kể chuyện đêm khuya, ông thều thào trong tâm sự những căn bệnh dài kì kinh niên... cháu đã mỉm cười.

Ông à, cháu thích ông mỉm cười băn khoăn khi nhìn thấy mình trong máy điện thoại của cháu, và vẫn là cái điệp khúc ấy: "Cháu là sinh viên sao dùng điện thoại đắt tiền như vậy, thật lãng phí". Cháu chỉ cười xuề xòa lễ phép: "Chỉ có vài trăm nghìn thôi ông à .Cháu là sinh viên được giảm 30% mà".

Và bà cũng thế. Cháu biết bà thích chụp ảnh như cháu nên hai bà cháu chụp rất nhiệt tình. Cháu vừa buồn cười vừa thương bà hơn khi Record Video, bà nói chuyện với bố mẹ mà bà cứ tưởng là bố mẹ cháu cũng đang theo dõi trực tiếp! Dù như thế nào cháu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp khi bên cạnh ông bà của cháu.

Giờ đây, cháu đã mãi mãi không bao giờ gặp lại ông bà nội nữa. Cuộc sống trôi qua quá nhanh và không phải lúc nào cháu cũng có thể nhắc nhở mình phải trân trọng và đối xử tốt với những người cháu yêu thương.

Người ta vẫn biết sự sống không mãi mãi và thời gian không bao giờ quay trở lại, vậy tại sao phải vô tình với nhau nhỉ? Tại sao phải hờ hững vô tâm và ích kỷ? Tại sao không đối tốt khi ta còn bên nhau ...?

Vài nét về blogger:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]