Khi mẹ bị bệnh ung thư...

Chồng mất, 4 mẹ con nương tựa vào nhau. Tưởng rằng số phận đã an bài nhưng giờ đây chị đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác, chỉ nằm liệt một chỗ. Nhìn ba đứa con chị ai cũng xót thương khi cháu nào cũng chăm ngoan học giỏi...

15.6018

Nói đến hoàn cảnh của chị Phạm Thị Hoa (40 tuổi), xóm 1, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa thì ai trong thôn cũng rõ. Con đầu của chị là Phạm Thị Hoài, học sinh lớp 12, trường THPT Lê Văn Hưu. Cháu thứ hai là Phạm Thế Hoàng, cháu thứ ba là Phạm Thế Lâm, cả hai đều là học sinh trường THCS Thiệu Trung nhưng ai cũng chăm ngoan, học giỏi.

Đến thăm gia đình chị Hoa vào một buổi chiều đông. Các con của chị Hoa đều đi học hết. Trên chiếc giường nhỏ ở góc nhà, mẹ và em gái chị Hoa thay phiên nhau người vuốt ngực, người bóp chân tay cho chị nhưng chị Hoa vẫn không ngừng rên rỉ vì đau.

Chị Phạm Thị Phượng, em gái chị Hoa cho biết: “Mỗi ngày chị Hoa chị chỉ uống nước với ăn nước cơm hoặc húp tý nước cháo chứ không thể ăn được gì cả, ăn hay uống thứ gì vào người được một lúc lại nôn thốc nôn tháo ra hết ngoài. Cả ngày nằm bất động một chỗ trên giường, bệnh hành hạ khiến chị ấy đau suốt cả ngày”.

Thương con gái mà cả hai ông bà không thể làm được gì giúp con. Ông Phạm Văn Xuân chỉ biết nuốt nước mắt vào trong than thở về hoàn cảnh của đứa con gái mình.

“Cháu Hoa là con cả trong gia đình, lớn lên lập gia đình với cháu Phạm Thế Hải. Hai vợ chồng sinh được 3 đứa con. Năm 2008, thằng Hải mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời để lại mình con Hoa nuôi ba đứa con thơ dại. Tưởng đâu số phận đã yên ổn để bốn mẹ con nó nương tựa vào nhau mà sống, nào ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư được hơn hai tháng nay. Nghe tin ai cũng như bị sét đánh mang tai”.

Chồng mất ở tuổi 37, sự ra đi đột ngột của chồng khiến mẹ con chị gặp không ít khó khăn. Nhà chỉ có hai sào ruộng. Từ ngày chồng mất, chị Hoa đi buôn bán sắt vụn, thi thoảng sang Lào buôn bán, mấy đứa con để ở nhà chị em tự nuôi nhau. Thời gian gần đây, chị Hoa bị ốm. Lúc đầu gia đình tưởng là ốm bình thường rồi sẽ khỏi. Sau đưa khám bệnh viện mới biết bị mắc bệnh ung thư.

“Trước đây tôi có biết mình bị bệnh gì đâu, cách đây hơn hai tháng khi đang đi mua sắt vụn bên Lào, tôi bị ngất giữa chợ được mọi người đưa về nhà. Thấy đau mãi, đi khám thì phát hiện bệnh. Các bác sĩ nói tôi bị tràn dịch tim và ung thư bửu mô giai đoạn cuối”, chị Hoa tâm sự.

Biết tin chị bị bệnh hiểm nghèo anh em họ hàng mỗi người một ít, góp được hơn mười triệu đưa chị ra bệnh viện K Hà Nội khám và điều trị, nằm bệnh viện được gần hai tuần thì phải xin xuất viện vì không có tiền tiếp tục điều trị. Về nhà hàng ngày chị Hoa phải vật vã đau đớn do căn bệnh hành hạ.

Khi nhắc đến các con của chị Hoa , hàng xóm ai cũng khen các cháu ngoan ngoãn và học giỏi, thương mẹ phải làm xa nhà ba chị em lúc nào cũng cố gắng học, thu xếp các công việc trong nhà. Hoài là chị cả trong gia đình, hàng ngày ngoài việc học, Hoài phụ bà ngoại chăm hai em và lo công việc đồng áng.

Ông Phạm Văn Hương, một hàng xóm của gia đình chị Hoa chia sẻ: “Cả xóm chẳng có gia đình nhà ai mà có ba cháu học giỏi như gia đình cô Hoa cả. Cháu Hoài 12 năm đều là học sinh giỏi của trường, đi thị huyện, thi tỉnh đoạt giải. Cháu Hoàng với cháu Lâm học giỏi cũng không kém chị, năm nào cũng là học sinh tiên tiến và học sinh giỏi của trường”.

Em Phạm Thế Hoàng, năm nào cũng là học sinh giỏi của trường. Không chỉ học giỏi mà em Hoàng còn rất chăm chỉ và siêng. Biết hoàn cảnh gia đình nghèo, mẹ ốm nằm liệt giường, hôm nào được nghỉ học hoặc được về sớm Hoàng lại vác cuốc ra đồng đào lươn để bán, bán được bao nhiêu tiền Hoàng đều đưa hết cho bà ngoại mua gạo và mua đồ ăn cho mẹ và ba chị em.

Hoàng bùi ngùi: “Mẹ cháu mà mất đi thì không biết ba chị em cháu sống thế nào được. Chị em cháu không biết lấy gì mà ăn, lấy gì mà học. Gia đình chỉ có ông bà ngoại là người thân, nhưng ông bà cũng già rồi, chẳng làm được gì nữa. Chắc ba chị em cháu phải bỏ học mất”.

“Cháu chỉ mong mẹ cháu khỏi bệnh và mẹ không phải đi làm xa nữa. Thấy mẹ ốm nằm liệt mãi mà chị em cháu chẳng biết làm thế nào. Cháu thấy chị Hoài với anh Lâm khi nào cũng khóc. Mẹ cháu ốm mà không có tiền chữa bệnh, cháu thương mẹ cháu lắm”, em Lâm nói.

Câu nói của em Lâm làm lòng chúng tôi nghẹn lại. Vì đến bây giờ em vẫn chưa biết bệnh tình của mẹ như thế nào. Hàng ngày em vẫn chăm ngoan học giỏi. Mẹ ốm, chị với anh mà đi học em lại lo việc nhà, nấu cơm, nấu nước. Mới 12 tuổi mà em đã biết làm tất cả mọi việc trong nhà giúp đỡ mẹ và anh chị.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]