Đêm thiên nga chỉ có một cảnh, hai diễn viên và thời gian, không gian câu chuyện được xác định vào một thời rất xa. Trong một nhà hát gần như trở thành phế tích, nghệ sĩ lừng danh Pierre trải qua tuổi già cô độc. Cứ vài ngày như luật định Boris, người nhắc tuồng đơn độc và nghèo khó không kém Pierre, ghé qua để làm phận sự của mình như một thói quen không thể bỏ.
Thi thoảng Pierre và Boris sống lại cái thời huy hoàng đã xa. Lúc ấy, Pierre thăng hoa hóa thân vào Hamlet, Vua Lia, Romeo còn Boris sung sướng trong nhiệm vụ nhắc tuồng góp sức cho những nhân vật kia trở thành bất tử. Để rồi khi niềm vui sướng qua đi cả hai cay đắng nhận ra điều tốt đẹp của nghệ thuật họ từng có chỉ còn là dĩ vãng.
  NSƯT Thành Hội và Ái Như trong vai Pierre và Boris
Cả hai như những kẻ bị đẩy khỏi vòng quay của cuộc đời, bám víu vào quá khứ để tồn tại. Bởi vì, họ không thể chấp nhận giá trị nghệ thuật thiêng liêng chỉ còn là một phế tích. Với họ nghệ thuật luôn luôn lung linh và đáng tôn kính như lời thoại của Pierre: "Hãy để những đôi giày bẩn bên ngoài thánh đường nghệ thuật”.
Hai nhân vật Pierre và Boris (NSƯT Thành Hội và Ái Như đảm nhiệm) chính là biểu tượng nghệ thuật của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Trong bối cảnh nhiều sân khấu đang chiều theo thị hiếu khán giả để lấy ngắn nuôi dài, chấp nhận dựng vở thiếu chiều sâu để tạo nguồn kinh phí cho những vở tâm lý hay và đẹp, thì Hoàng Thái Thanh chỉ làm loại kịch kén khán giả.
 
Nhìn sự tiếc nuối những vở diễn lừng danh nay không còn nữa trong ánh mắt nhân vật Pierre, người xem cảm được chính đây là nỗi niềm của NSƯT Thành Hội và Ái Như. Sân khấu Sài Gòn đã từng có một thời sôi động với những vở diễn đi sâu vào lòng công chúng. Giờ đây, quá khứ tốt đẹp ấy đang được thay thế dần bằng những vở diễn mà người xem khó tính phải thở dài.
Chắc hẳn rằng với quan niệm nghệ thuật là một thánh đường sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng Hoàng Thái Thanh sẽ không đơn độc. Bởi vì, trong số đông công chúng vẫn còn rất nhiều người muốn đến một nơi trang trọng để xem những vở diễn đẹp với nhiều điều phải suy ngẫm, chứ không chỉ cười xòa rồi quên.
 
 Một số hình ảnh trong vở kịch "Đêm thiên nga"
Bài và ảnh: Nguyễn Huy