Không nên trách móc chị Vân

Đã 16 tuổi, chắc Trang cũng biết thông cảm với những cảnh ngộ éo le. Mình thực sự thông cảm với cô của Trang vì chịu cảnh chồng chung, nhưng thật là bất công nếu cứ trách móc chị Vân. Người phụ nữ phải nuôi con một mình ở xứ xở xa lạ, không người thân thích thì có lẽ phải đáng thương hơn là đáng giận.

31.199

From: Hoai
To:
[email protected]
Sent: Sunday, April 14, 2002 6:42 PM
Subject: Gui Huyen Trang

Huyền Trang thân mến!

Mình rất bất ngờ khi đọc bức thư của bạn. Chị Vân là bạn mình, anh Tuấn (chú của Trang) cũng là bạn của mình. Khi quen chị Vân, anh Tuấn đã có một cô gái khác và bây giờ mình mới biết người đó là cô của Trang. Trước khi trách móc chị Vân, Trang hãy xem xét lại tư cách của chú mình đã.

Nếu như mình nói nhiều thì Huyền Trang lại cho rằng bênh chị Vân, song khách quan mà nói đứa trẻ là con anh Tuấn. Anh phải có trách nhiệm với nó. Vì thế khi có việc gì liên quan đến đứa trẻ, chị Vân gọi điện nhờ vả và anh Tuấn có mặt ngay cũng không phải là điều gì quá đáng. Về danh chính ngôn thuận, cô của Huyền Trang vẫn là vợ của anh Tuấn cơ mà. Và nếu anh có yêu vợ mình thì dù chị Vân có làm gì chăng nữa, anh sẽ tự biết cách dàn xếp để mọi chuyện ổn thỏa.

Theo mình, đứa bé không có tội tình gì trước những sai trái của người lớn. Vì thế, Trang hãy nói chuyện với anh Tuấn một cách nghiêm túc, có thể anh cũng lúng túng trước việc này. Trước hết, anh cần khẳng định tình cảm thực sự với cô Duyên, không lăng nhăng với chị Vân nữa.  

Nhưng đối với em bé thì anh Tuấn không thể từ chối trách nhiệm làm cha, nghĩa là hằng tuần hay hằng tháng cần đến thăm nom. Khi bé ốm đau hay có chuyện gì đó nhất định anh Tuấn phải có mặt để giúp đỡ chị Vân. Huyền Trang và cô Duyên cũng không nên ngăn cản anh Tuấn làm việc này.

Thế nhé, mình cũng ở Matxcơva, hy vọng một ngày nào đó được gặp Huyền Trang.   

Thu Hoài

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]