Làm sao để anh tha cho tôi bây giờ?

Tôi muốn ly hôn nhưng anh không muốn. Anh dọa nếu tôi chia tay anh sẽ tự tử, con người anh ích kỷ quá. Sống cùng nhau chỉ gây đau khổ cho nhau vậy mà không muốn buông ra. Níu kéo để làm gì?

15.5911

Câu chuyện hôn nhân của tôi đang dần trở nên thất bại và đó là nỗi lo lớn nhất. Tôi năm nay 30 tuổi, có gia đình được gần 10 năm và 2 đứa con, cuộc sống những tưởng không còn gì tốt đẹp bằng. Nhưng ai có ngờ giữa hai chúng tôi, cái gọi là hạnh phúc hôn nhân đó không hề tồn tại. Vợ chồng tôi đều được sinh ra tại Việt Nam nhưng lớn lên giữa nền giáo dục của Mỹ, đáng lẽ chuyện ly hôn không làm cho tôi lo ngại nhiều đến như vậy. Nhưng thật sự không hề dễ dàng chút nào.

Thế nên hôm nay, tôi khẩn thiết mong quý độc giả hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất về cuộc hôn nhân đang dần đến bờ vực thẳm này. Tôi nên làm gì để giữ lại hay là buông tay cho vẹn cả hai.

Tôi quen chồng vào dịp sinh nhật của người bạn trong nhóm, năm ấy tôi tròn 18 tuổi, thấy anh ca hay hát giỏi tôi rất ngưỡng mộ. Tôi được mọi người đánh giá là khá vui vẻ hòa đồng và nói năng rất có duyên. Khi ấy anh trầm lặng, ít cười ít nói tôi thấy đó là sự thu hút của anh ấy. Chúng tôi quen nhau được một năm thì đám cưới, tất cả chuyện này đều xảy ra tại Mỹ.

Sau 10 năm, tôi cho ra đời 2 cô công chúa bụ bẫm đáng yêu. Nhưng cũng kể từ khi đó tôi cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng như mình tưởng tượng, nhất là từ khi chúng tôi cố gồng mình mua căn nhà đầu tiên. Vợ chồng mượn nợ nhà băng gần bằng giá trị của căn nhà. Khi mua nhà, anh đã đồng ý, còn đưa ra quyết định sẽ thay đổi mình để vun vén cho gia đình hơn, bớt ăn chơi cùng bạn bè. Tôi tin rằng anh sẽ thay đổi mà lo cho gia đình hơn.

Nhưng thật sự không hề như vậy. Anh vẫn như ngày tôi sinh em bé, vẫn như ngày xưa chúng tôi chưa cưới nhau. Tôi đã cố gắng phân trần là tôi hết sức mệt mỏi, vừa đi làm vừa chăm con đi học thêm (bé lớn mỗi ngày đều có lớp học thêm). Anh thậm chí chưa hề đưa đón con đi học, không biết con học gì và học ở đâu. Tất cả mọi chuyện tự mình tôi lo liệu.

Gần 10 năm chung sống cùng nhau, anh không bao giờ tự động qua nhà ba mẹ tôi thăm hỏi. Mỗi lần đều là vì tôi năn nỉ đi cùng anh mới miễn cưỡng đi chung, khoảng 2 tiếng là đòi về. Dù rằng anh qua nhà ba mẹ tôi cũng không hề nói câu nào, chỉ im lặng đọc báo. Ba mẹ tôi cũng không biết mở lời với con rể như thế nào nên lại thôi. Phải nói thêm rằng tôi là đứa con duy nhất của bố mẹ nên vô cùng áy náy khi lập gia đình quá sớm, nhất là trên đất Mỹ này không có gì là vội.

Tôi muốn chia tay anh để một mình nuôi con cho thanh thản.

Ngày đó tôi yêu anh, những tưởng anh sẽ cho tôi hạnh phúc và lòng tin sẽ cùng tôi vun đắp gia đình. Nhưng không, từ ngày tôi mua nhà cùng anh, anh bỏ bê không thèm lo lắng. Tiền nhà, tiền hụi, tiền học cho con, anh không để tâm gì cả. Mỗi tuần đến ngày lương anh đều đưa cho tôi thật là ít, rồi kiếm cớ bảo tôi phải đưa lại cho anh xài vì chuyện này chuyện kia. Tôi đều không thể từ chối. Mà một tháng anh có công chuyện nên tiền đưa cho tôi không quá 500 đồng.

Ở xứ Mỹ này một tháng có ai đưa vợ mình bao nhiêu đó tiền không chứ? Tiền nhà đã hơn gấp 4 lần số đó rồi. Trong khi công ăn việc làm của anh hơn tiền lương của tôi gấp 3 lần. Không biết với số tiền như vậy anh đã làm gì và xài đi đâu. Tôi có gặng hỏi anh nhưng mỗi lần anh đều có lý do riêng của mình, không lần nào giống lần nào.

Gần cuối năm rồi, tất cả hãng xưởng đều được nghỉ có lương, khi tôi hỏi anh tiền lương anh đâu, thật thất vọng anh nói: anh không đủ ngày hưởng lương nên không có tiền cho kỳ nghỉ cuối năm. Thật tình tôi nửa muốn xỉu nửa muốn chết cho xong. Cuộc sống khó khăn lúc nào cũng bao lấy tôi, khi mọi thứ tiền đều đổ lên người tôi lo liệu. Vậy mà cuối năm, anh lại tỉnh bơ đưa ra lý do vô cùng chính đáng đó của anh mà tấn công tôi.

Tôi gục ngã hoàn toàn. Nhìn hai đứa con đang ngủ say tôi vô cùng đau khổ. Anh lại đi chơi rồi. Tôi ngồi đây viết những dòng chữ này mà trong lòng bâng quơ không biết tôi phải ly hôn và ly hôn như thế nào đây? Con cái chia làm sao? Nhà cửa bán đi sẽ để lại một số nợ khổng lồ mình tôi lo không nổi vì khi mua nhà đã mắc mà hiện thời giá nhà sụt giảm một cách trầm trọng.

Chỗ ăn chỗ ở của tôi sẽ thành vấn đề lớn, vì nhà của ba mẹ tôi rất nhỏ, chỉ đủ họ ở mà thôi. Tôi không biết phải đi về đâu? Chăm sóc con như thế nào mới không làm chúng tổn thương vì thiếu vắng tình cha con.

Ai nhìn vào chúng tôi cũng bảo là xứng đôi vừa lứa. Nhưng không ai biết tôi mệt mỏi và cực khổ đến dường nào khi duy trì cuộc hôn nhân này. Tiền không phải là quan trọng nhưng nếu thiếu vắng nó thì làm sao bạn có thể ung dung hưởng thụ hạnh phúc được. Có khi anh không đưa tôi tiền lo toan, tôi phải chạy đôn chạy đáo hỏi mượn bè bạn xung quanh. Riết rồi tôi mắc cỡ và khép kín với mọi người.

Từ một người vui vẻ hòa đồng, sau 10 năm kết hôn tôi khép nép trước mọi sự vật. Tôi không tiền, không có thời gian hưởng thụ. Nói chung, hôn nhân của tôi không phải vì người thứ ba xen vào mà là tôi lấy trúng người không lo gia đình và bỏ bê hoàn toàn. Là một người phụ nữ, biết rằng sẽ thiệt thòi nhưng đến mức độ này tôi không thể chấp nhận được.

Tôi muốn ly hôn nhưng anh không muốn. Anh dọa nếu tôi chia tay anh sẽ tự tử, con người anh ích kỷ quá. Sống cùng nhau chỉ gây đau khổ cho nhau vậy mà không muốn buông ra. Níu kéo để làm gì? Làm cho con cái sống một cuộc sống tù túng, quanh tiếng gây gổ của cha mẹ. Hình ảnh vui vẻ sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng, đúng không?

Bây giờ tôi đã 30, tôi chấp nhận chuyện mọi người chê bai là singlemum gì đó, nó không còn là quan trọng nữa. Tôi muốn sống cuộc sống vui tươi hơn, bớt căng thẳng đầu óc hơn. Có lẽ từ nay tôi sẽ không lấy chồng nữa, sẽ ở vậy lo cho hai con mà thôi.

Làm sao để anh tha cho tôi bây giờ? Làm sao cho anh hiểu được tôi không hạnh phúc khi sống cùng anh? Làm sao anh cho tôi cuộc sống mà người ta đang sống và nên sống? Chân thành cảm ơn quý độc giả. Mong rằng cuối năm đang tới, mọi người được yên vui và an lạc bên gia đình.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]