Chúng tôi yêu nhau được 1 năm, 4 tháng, hoàn toàn rất yêu. Cả
hai chưa bao giờ có vấn đề gì, không bao giờ cãi cọ. Song đây là vấn đề: Tôi đã 38 tuổi, anh ấy 30. Trước khi gặp
anh ấy, tôi phí hoài 7 năm vào mối
quan hệ với một người
đàn ông đã ly hôn. Tôi
trông chờ anh ấy cưới mình rồi sinh con, nhưng người này chỉ giữ quan hệ yêu đương,
quan điểm của anh ấy là không sinh con, không đám cưới.
7 năm sau, cuối cùng
tôi cũng phải từ bỏ. Rồi tôi gặp người bây giờ, anh hoàn toàn đối lập với người
trước, tuyệt vời mọi mặt. Tôi yêu gia đình anh ấy, và mọi người xung quanh cũng
nói chúng tôi làm thành một cặp trông vô cùng hạnh phúc. Vấn đề là, ngay cả
việc nghe anh ấy gọi tôi là
bạn gái, tôi cũng phải đợi. Anh ấy có vẻ hơi bối
rối trong chuyện gắn bó với ai đó (anh ấy với người cũ có một cuộc chia tay buồn).
Sau 5 tháng hò hẹn, cuối cùng anh cũng nói tôi là bạn gái của anh, không lâu
sau đó anh nói lời yêu tôi. Chuyện tình này với tôi giống như trong cổ tích
vậy. Có điều... Tôi mong mỏi anh
cầu hôn tôi sớm. Và tôi nghĩ anh 30 rồi, cũng
là tuổi có thể yên bề gia thất.
Tuần trước tôi hỏi anh có muốn
kết hôn và sinh
con không, anh nói có, nhưng chỉ không biết là bao giờ. Tôi hỏi có phải anh
chưa chắc chắn về mối quan hệ của chúng tôi không, anh nói không. Anh chỉ chưa
biết là bao giờ thôi. Tôi không hỏi thêm gì được nữa. Dẫu sao tôi vẫn khá mệt mỏi khi cứ phải tự hỏi tại sao anh
chưa cầu hôn nếu chúng tôi thật sự yêu nhau. Anh nói muốn kết hôn nhưng chưa
xác định được khi nào. Vậy khi nào một người đàn ông mới thấy rằng anh ta đã
sẵn sàng kết hôn? Tôi chỉ có thể đợi một thời gian ngắn nữa thôi. Làm cách nào
tôi có thể khiến anh cầu hôn nhanh hơn mà không cảm thấy áp lực?
Mọi người xung quanh tôi đều có gia đình riêng hết cả rồi,
còn tôi thậm chí chưa nhận được lời hỏi cưới. Tôi biết anh thận trọng, nhưng
tôi sợ mình sẽ phải đợi mãi, đợi mãi trong khi tôi không còn nhiều thời gian để
có thể sinh con (nếu số tôi có con). Gia đình,
bạn bè anh tiếp tục đùa hỏi chúng
tôi “hai đứa bao giờ làm đám cưới”, mỗi lúc như vậy, anh chỉ cười lớn hay cư xử
khá kỳ cục, như thể anh đang lúng túng.
Tôi nghĩ mình cũng nên nói thêm rằng anh không hay ra ngoài
với bạn bè, chúng tôi luôn bên nhau mọi cuối tuần. Anh không phải kiểu đàn ông
thích chơi bời, tụ tập. Tôi có lý do gì để lo lắng không, hay anh sẽ cầu hôn
tôi một ngày không xa?
Gái Ế