Lòng tốt đã cho, đừng nên mong nhận lại

GiadinhNet - Sau một tháng nằm viện trở về, ông Long cảm thấy mình dường như được hồi sinh. Căn bệnh cao huyết áp đã khiến ông bị tai biến mạch máu não, may mà chuyển đến bệnh viện kịp thời nên không gây biến chứng gì nguy hiểm.

15.5929
Ông Long ra viện, cả nhà ai cũng mừng. Anh, chị em, cô bác, bạn bè đều đến chúc mừng ông. Khi mọi người về hết, ông Long đi nằm, còn bà Thìn và cô con gái ngồi ăn trái cây và thủ thỉ chuyện trò.

Hồng, con gái ông Long nói với mẹ:

- Mẹ ơi, toàn bộ đợt nằm viện này tiêu tốn hết nhiều tiền không mẹ, mẹ có phải vay ai không?

- Tính cả thảy khoảng gần 50 triệu đồng. May mà mẹ không phải vay ai. Tiền thăm nom của anh em, bạn bè cũng đỡ cho nhà mình được phần nào, bà Thìn nói.

- Mẹ ơi, cô Hường có gửi đồng nào về giúp bố chữa bệnh không. Hôm trước cô ấy gọi điện về, có nói gì với mẹ không? (Cô Hường là em gái ông Long, đang cùng gia đình sinh sống ở nước ngoài).

- Cô ấy hỏi thăm sức khỏe của bố thôi chứ có hỏi chuyện chi phí hay tiền bạc gì đâu. Con biết tính cô Hường rồi còn gì, mang tiếng có cô em giàu có sinh sống ở nước ngoài mà cả đời có cho anh được đồng nào đâu.

- Sao cô ấy ky thế nhỉ. Ngày nhỏ, cô ấy toàn kể cho con nghe là trong bốn anh em của ông bà nội, cô Hường được bố cưng nhất vì học giỏi đấy.

- Ừ, ông bà nội mất sớm nên bố con phải nghỉ học nửa chừng để đi làm nuôi các em. Nếu không có bố con thì cô Hường làm sao được đi học đại học để có được cuộc sống sung sướng như bây giờ. Bố con tốt quá, hiền quá chứ nếu là mẹ, mẹ không để yên cho đâu. Sống vô tâm và ích kỷ như vậy, chẳng biết tình nghĩa là gì, chỉ bo bo giữ cho bản thân mình như thế thì thật không thể chấp nhận được.

Suốt từ nãy giờ, ông Long nằm nhắm mắt nhưng vẫn lắng nghe câu chuyện của vợ con. Ông từ từ ngồi dậy, đến gần vợ con mình và ôn tồn nói:

- Không có tiền của cô con thì bố mẹ cũng vẫn có cuộc sống đàng hoàng nên con không phải suy nghĩ như vậy con gái ạ. Cuộc đời của mình, mình sẽ phải tự lo thôi, đừng bao giờ trông chờ vào người khác. Lòng tốt của mình cũng vậy, đã cho đi thì cũng đừng bao giờ đòi hỏi người khác phải đáp trả. Cô con có vô tâm thì một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ nhận ra, hai mẹ con không phải nặng lời mà nói xấu cô ấy nữa, sẽ tự rước bực mình vào người. Ai hư cho một người hư thôi.

- Vâng ạ. Thôi bố đi ngủ đi.

Bước lên phòng, Hồng cứ nghĩ mãi câu nói của bố: “Ai hư cho một người hư thôi”. Nghĩ về sự hy sinh của bố cho các em suốt cả thời thanh xuân mà không đòi hỏi, trách móc gì họ, tự nhiên cổ họng cô cứ nghẹn lại. Thương bố bao nhiêu, cô càng kính phục bố bấy nhiêu. Câu nói của bố thật giản dị nhưng hàm chứa sau nó là cả sự nhân ái và từ bi.
 
Mạc Vi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]