Lớp học tâm hồn

LTS: Trước một chuyến đi xa, những cảm xúc bâng khuâng thường khiến lòng người nôn nao giữa ranh giới đi, ở. Với ca sĩ Hứa Vĩ Văn, một chuyến đi sắp đến làm anh nhớ đến những lớp học mà ngày bé, anh thường đứng ngoài cửa, nhìn vào với đôi mắt ước ao...

15.5846
Mấy hôm nay không còn nhiều thời gian vì sắp chuẩn bị cho chuyến đi xa, nó cứ trôi ngày một gần hơn làm cho tôi cảm giác thật nôn nao lại vừa đãng trí, giống như nhiều việc gì đó mà mình vẫn chưa làm xong, bản tính cầu toàn vẫn như in trong con người... cái thói quen đó, nó đến với tôi từ rất sớm, vì đó là bổn phận, là trách nhiệm... Tôi vẫn trách mình tại sao hay ganh tị vì mình không thể sinh ra và lớn lên được trong một gia đình phóng khoáng cho việc học tập và bồi dưỡng một tài năng nào đó. Vẫn nhớ lúc nhỏ khi đi ngang qua lớp dạy đàn piano, đi ngang qua lớp múa, lớp vẽ... lòng thật nôn nao, muốn được ngồi học trong đó, được đi về lại có gia đình đưa đón, chăm chút... nhưng không. Tôi được thả tự do như một cây non mọc tự nhiên giữa cánh rừng bạt ngàn...cây non đó vẫn hằng ngày lớn lên, mọc xanh tốt theo hướng nắng mặt trời mang đến... 9 tuổi, 14 tuổi, 17 tuổi, đó là những cột mốc thời gian mà bố mẹ tôi thăng trầm về mặt kinh tế... Tôi chứng kiến những thời gian khủng hoảng đó hay cả những khoảnh khắc của sự xa hoa, đầy đủ vật chất... Nó là nỗi ám ảnh nhưng chính nó lại làm tôi thương bố mẹ hơn vì cuộc sống không bao giờ trải đầy hoa hồng... Những hình ảnh đó đã giáo dục tôi biết quý trọng lao động hơn, biết quý trọng sự chân thành, lòng nhiệt huyết và cố gắng học giỏi hơn...

Khi đã lớn, tôi tự mang cho mình trách nhiệm và bổn phận... Khi nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh, những trẻ em lang thang, những cụ già ốm yếu nằm ngoài lề đường, tôi luôn ao ước đứa em, những người làm cha mẹ... nếu ai cũng biết quan tâm và chăm lo cho những đứa em, hiếu thảo với cha mẹ thì xã hội sẽ bớt đi những hình ảnh bất hạnh đó.... Thời gian cứ trôi qua không níu kéo lại được, tôi chỉ cầu mong mình luôn làm tốt những công việc đang có, dẫu khó khăn, dẫu phải bôn ba và mệt nhoài... Chính vì thế, tôi không còn trách mình nữa và cũng không còn ganh tị những kiểu trẻ con như thuở bé nữa. Bởi những nỗi khát khao đó, sự thiếu hụt đó đã giúp tôi biết quý trọng những thứ mình có, biết vun đắp cho mình hơn. Cha mẹ nào cũng thuơng con, cũng muốn con mình đàn hay hát giỏi hay có có được tài năng nào đấy... Nhưng cái quan trọng hơn hết là không có lớp học nào, cuốn sách nào có thể mang đến cho chúng ta cảm thông trước sự khó khăn và cách ứng xử trước những tình huống đời thường. Những tiếng khóc, tiếng cười cũng như cảm giác của sự hạnh phúc... đến từ hành động, sự trải nghiệm về cuộc sống và xuất phát tâm hồn...

Hứa Vĩ Văn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]