Em dừng xe trước nhà rồi đi thật nhanh vào trong mà không nói tiếng nào, chỉ nghe anh hỏi sao không về cùng đường với anh, em bỏ mặc anh dắt cả xe anh và xe em vào nhà. Thấy em thay đồ rồi rửa chén, biết lúc chiều em mệt nên anh bảo để anh làm, em không nhìn anh lấy một cái mà vẫn lẳng lặng như không nghe gì. Có lẽ chính vì thái độ đó của em mà anh bực dọc nói: “Em làm sao vậy? Hôm nay anh rất bực em vì những câu đùa không đúng lúc, hôm trước nữa…Anh đã nói em đừng như vậy…bla bla bla”. Em vẫn không nói gì. Rồi em khóc.

Từ khi yêu nhau cho tới giờ, khi đã là vợ chồng, đây là lần đầu tiên anh làm em khóc trước mặt anh. Em khóc như ức lắm, lúc thành tiếng lúc không. Rồi anh đứng sau em lúc nào không biết, “Em sao lại khóc, anh nói để em sửa chứ có phải để em khóc đâu, thôi đúng lên để anh làm”. Vì không muốn thấy mặt anh lúc này nên em bỏ lên phòng và chùm mền, khóc nấc lên. Có lẽ anh thấy vậy cũng sót vợ lắm, nhưng không biết anh có cảm giác mình quá đáng không, bởi anh chẳng nói gì về chuyện đó nữa, chỉ lại bên cạnh cố gắng dỗ cho vợ nín thôi. Như một đứa trẻ, anh càng dỗ thì nước mắt ra càng nhiều, anh cứ phải lấy khăn giấy lau hoài. “Thôi đừng khóc nữa em, lại ôm chồng đi, mai chồng đi công tác rồi”, “quay lại nhìn chồng nè, mặt chồng đáng ghét quá hả”. Anh cứ kéo em vào lòng rồi lại lau nước mắt, đây là lần đầu tiên anh lau nước mắt cho vợ.

Sau một hồi thút thít, em im lặng nằm trong vòng tay anh, “vợ xếp đồ để mai anh đi công tác đi”, em lắc đầu. “Vậy thôi anh xếp”, “đừng khóc nữa để anh đi tắm”, em rời vòng tay anh quay mặt vào trong rồi từ từ ngủ thiếp đi.

Em không hiểu sao hôm qua anh lại tỏ ra khắt khe với em như vậy, cả anh và em đều biết khi nào đùa khi nào thật, chỉ có mọi người xung quanh là không hiểu, đi bàn tán này nọ nên anh khó chịu, rồi khó chịu cả với vợ anh. Khi anh ôm em và dỗ em nín, em chỉ muốn nghe anh nói câu xin lỗi, dù có thể đó chẳng phải lỗi của anh, nhưng khi nghe câu đó, em biết anh thương em đến thế nào, vì thương em anh sẵn sàng nhận lỗi về mình.

Có một điều mà không phải cô gái nào cũng may mắn có được, là dù đêm trước vợ chồng mình giận nhau, ngủ quay lưng lại với nhau thì sáng mở mắt ra em luôn thấy mình nằm trong vòng tay của chồng. Mỗi sáng như vậy em thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu, và em muốn ôm anh chặt hơn nữa, mọi giận hờn tan đâu hết.