Lượng, chất và phương pháp làm

0
(TT&VH) - Cổ nhân có câu: “Dụng nhân như dụng mộc”. Nó không chỉ đúng ở tầm vĩ mô, mà ngay trong công tác quản lý và sử dụng con người ở phạm vi hẹp, cũng phải thuận theo, nhằm phát huy tối đa công năng. Tất nhiên, nói là một chuyện, còn làm lại là chuyện khác.

Nhân & Mộc


Có quá nhiều cách lý giải cho một mùa bóng thất bát của HA.GL. Vào thời điểm quyết định, thì họ lại mất những trụ cột (chấn thương hoặc treo giò)? Đội ngũ dự bị chưa đủ năng lực chuyên môn để lấp vào khoảng trống? Hay cận hơn là việc hàng công bất lực trong việc giải quyết các tình huống ăn bàn? Thủ môn và hàng hậu vệ mắc quá nhiều sai sót? Vv và vv. Nhưng có một điều ít ai đề cập đến. Đó là cơ chế hoạt động lỗi thời của đội bóng phố núi, kiểu “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”.


Ở HA.GL, bầu Đức là người có quyền lực tối thượng. Thì đã đành, bởi chủ tịch Đoàn Nguyên Đức là người trả lương cho tất cả, từ BHL, đến các cầu thủ ngôi sao hay chị lao công làm việc ở đại bản doanh Hàm Rồng… Nhưng chính việc sử dụng không đúng công năng của ông bầu đã làm hại đội bóng. Trước đây, GĐKT Nguyễn Văn Vinh luôn khẳng định rằng, ông và BHL luôn có sự bàn bạc rất kỹ với “Boss” Đức cho mỗi bản hợp đồng. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa. “Gói kích cầu” Lee Nguyễn, do trực tiếp Ba Đức lấy về, nhằm vực dậy tham vọng vô địch cho HA.GL và phát triển các thương hiệu của HA.GL Group. Bộ tứ cầu thủ người Đồng Tháp cập bến Hàm Rồng hồi đầu mùa giải 2009 cũng do Ba Đức quyết, để thị uy với phần còn lại ở V-League, rằng HA.GL sở hữu một nguồn lực nội binh đủ hùng hậu. Rồi các trường hợp của Văn Nhiên, việc nhập tịch cho Sakda, Nirut... Nói tóm lại, là Ba Đức quyết hết!


Về tiêu chí (hướng đến thành công), chủ tịch Đoàn Nguyên Đức không sai, nhưng có lẽ ông mắc lỗi ở phương pháp làm. Mỗi người mang một thiên chức, ông Đức có thể làm kinh doanh rất giỏi, nhưng trong chuyên môn bóng đá thuần túy, thì không hẳn. Bởi thế, người của HA.GL vẫn cứ loay hoay, không biết bằng cách nào đó thoát khỏi cái bóng quá lớn của ông bầu, để được chơi bóng một cách tử tế.



Ở HA.GL có quá ít những cầu thủ cùng đẳng cấp với Lee Nguyễn.

Thừa mà thiếu

Danh sách đăng ký GĐ2 của HA.GL có tổng cộng 29 cầu thủ, tức là không thua kém bất cứ CLB nào về số lượng. Loại ra gần 1 nửa số ấy, để đăng ký 18, sử dụng nhiều nhất là 14 (11 đá chính và 3 quyền thay người), đại khái rằng cứ 2 cầu thủ thì dùng được 1. Tỷ lệ thế là ngon rồi! Nhưng tại sao, người HA.GL lại viện cớ là tuyến dự phòng không thể khỏa lấp được, khi một vài vị trí trụ cột vắng mặt? Không nhẽ, quân của HA.GL lại yếu và kém đến vậy?


Quả thật, khi Evaldo phải ngồi trên khán đài, thì chân sút được tăng cường cho lượt về Moustapha xem như đồ bỏ. Còn Tăng Tuấn và Thanh Bình không cùng đẳng cấp với các cái tên nội trên hàng công ở đội bóng khác. Vắng một trong hai ngôi sao – Lee Nguyễn hoặc Thonglao – sẽ chẳng còn ai có thể tung hứng nữa. Khi những công nhân đá bóng đích thực Sakda và Văn Nhiên đang phải dưỡng thương thì Duy Quang hay Nirut cũng không khá hơn, bởi gánh nặng tuổi tác. A Huỳnh, Đình Việt, Ngọc Cảnh, Minh Thiện…, mãi ở dạng tiềm năng; Thái Dương, Văn Thuận bị cho là chưa đủ tầm; trung vệ Văn Pho thiếu cả sức mạnh lẫn tư duy chiến thuật, Văn Trương chưa tìm lại được chính mình sau thời gian chịu án kỷ luật. Có tiếng là “thuần phục” được cầu thủ như HLV Dusit, thêm cả con mắt tinh tường của bậc chuyên gia như Nguyễn Văn Vinh thì cũng bất lực.


Cách đây đôi ba mùa giải, người ta đã từng dè bỉu, rằng phân nửa đội hình chính của HA.GL không xứng đáng đóng vai dự bị ở các CLB khác. Và bây giờ, khi HA.GL lỡ lớn tiếng đánh động sẽ trở lại ngôi vương thì vẫn vậy. Thoạt nhìn, nhiều người sẽ lầm tưởng rằng họ đang phải chịu hệ lụy của cuộc khủng hoảng thừa. Hóa ra lại không phải thế! Ở Pleiku, thừa mà thiếu! Sự cồng kềnh về quân số vốn không cùng đẳng cấp, không làm nên tính cách của nhà vô địch. Chắc chắn thế!


TÙY PHONG
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]