Nhớ da diết giọng nói con trai
Đầu tháng 7/2014, phóng viên VTC News tìm về xóm 7, xã
Bài Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An để trao lá thư cho gia đình của chiến sĩ Nguyễn Khắc Tuấn (SN 1986) công tác trên tàu cảnh sát biển làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam.Biết chúng tôi đến trao thư của Tuấn, người thân trong gia đình đều rất xúc động. Cầm trên tay bức
thư của con, bà Nguyễn Thị Oanh, mẹ của Tuấn vội vàng mở ra xem. Lướt những dòng chữ viết vội trên trang vở học sinh, nước mắt bà Oanh
tuôn chảy trên khuôn mặt đầy vẻ khắc khoải, nhớ nhung. Phải ngồi khá lâu bà
mới có thể tiếp tục câu chuyện với chúng tôi.
|
Bà Oanh đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng thư con trai gửi về từ biển khơi |
Bà Oanh tự hào kể về Tuấn, tốt nghiệp cấp 3 xong, Tuấn đi lính nghĩa vụ ở đảo Mắt (Nghệ An), phải mất 4
năm mới chính thức được biên chế, sau đó chuyển về làm ở huyện đội Đô
Lương.
Một thời gian sau, Tuấn được cử đi học
Trung cấp Quân y tại Hà Nội. Kết thúc khóa học, Tuấn chuyển sang công tác trong lực lượng Cảnh
sát biển và làm việc ở Vũng Tàu, cách quê nhà gần 2.000km.
Đến
tháng 5/2014, Tuấn nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ chấp pháp ở Hoàng Sa, nơi khu vực
Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981.
Nhân dịp có đoàn nhà báo ra Hoàng Sa công tác, Tuấn nhờ điện thoại hỏi thăm tình hình gia đình mới biết mẹ bị bệnh thoái hóa hai đốt cột sống và phải mổ gấp, nhưng chi phí mổ quá lớn, hơn 100 triệu đồng. Qua điện thoại Tuấn nhắn nhủ mẹ cố gắng, sẽ về sớm để làm bảo hiểm để hỗ trợ tiền mổ cho mẹ.
"Cháu nó gọi về thông báo di chuyển ra Hoàng Sa thì gia
đình mới biết, bởi trước đó làm ở Vũng Tàu. Kể từ ngày đó gia đình không
liên lạc được với Tuấn, do ngoài biển không có sóng điện thoại. Gia đình muốn
biết tin con chỉ còn nghe ngóng tình hình từ chiếc tivi vào mỗi tối.
Hết chương trình thời sự VTV lúc 19 giờ thì lại mở sang thời sự VTC1 lúc 20 giờ" -
bà Oanh nhòe nước mắt nói.
Cố giấu đi những dòng
lệ đang lăn dài trên má, bà Oanh nhắn nhủ: "Nếu chú hay ai đó ra biển nữa, gặp Tuấn nhắn
giúp là bố mẹ khỏe cả, bệnh mẹ đỡ rồi không phải lo gì cả. Tuấn cứ yên tâm công tác. Khi nào có sóng thì điện về cho mẹ, để mẹ nghe giọng nói của nó".
"Mẹ đau, con lo lắng quá"
Trò chuyện cùng gia đình Tuấn, gia cảnh của chàng chiến sĩ cảnh sát biển khiến chúng tôi không khỏi nhói lòng. Tuấn là con trưởng trong gia đình và cũng là
cháu đích tôn nên việc lớn trong nhà Tuấn bắt đầu phải lo lắng,
gánh vác.
Nhà Tuấn có ba anh em, người em gái thứ hai lúc 8 tháng
tuổi bị ù tai rồi từ đó bị câm điếc. Người em trai út cũng chỉ học xong
cấp 3 rồi vào miền Nam làm ăn, tiền công chẳng
được bao nhiêu, cũng chưa dư dả gửi về giúp đỡ được gia đình.
Ông nội Tuấn tuổi già, mắc bệnh phổi phải đi viện thường xuyên. Mọi chi phí chữa trị cho ông đều trông chờ vào đồng lương bộ đội nghỉ hưu ít ỏi của bố Tuấn.
|
Chiến sĩ Nguyễn Khắc Tuấn tham gia công tác cấp dưỡng trên tàu cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh: Quang Tùng)
|
Bà Oanh giờ bị thoái hóa 2 đốt sống lưng đi lại cũng khó khăn. Nhất là vào lúc trái gió trở trời, bà
Oanh nhấc chân lên đi lại không được, ngồi một chỗ cũng chẳng xong do
đau buốt từ sống lưng.
Ngày trước nhà ở bậc 3 trên
đồi (trên đồi có 3 bậc xây dựng nhà ở, bậc 3 là điểm cao nhất - PV), năm
2013, dốc hết tiền gom góp mua đất và làm nhà xuống dưới đi lại cho dễ
hơn, hiện gia đình vẫn còn phải vay nợ hơn 70 triệu đồng của ngân hàng.Mới đây, bà Oanh ra viện Quân y 103 ngoài Hà Nội khám thì các bác sĩ
bảo chỉ có mổ mới khỏi, thuốc thang giờ không cải thiện được tình hình
bệnh tật.Chia tay gia đình Tuấn, lòng chúng tôi trĩu nặng. Hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển dũng cảm ngoài khơi bám biển quê hương, nhưng lòng khắc khoải, lo lắng về mẹ già ở quê nhà cứ lặp đi lặp lại...Xin trích gửi bức thư đầy xúc động của chiến sĩ Nguyễn Khắc Tuấn gửi mẹ từ biển khơi:
"Hôm
nay, nhân tiện có các anh nhà báo ra Hoàng Sa tác nghiệp, con tranh thủ
viết thư về nhà thăm hỏi sức khỏe bố mẹ và gia đình. Đã gần hai tháng
lênh đênh trên biển, nơi đầu sóng ngọn gió mà con chưa biết tin gia đình
ta như thế nào, trong khi mẹ thì bệnh tật như vậy con thấy lo lắm.
Hôm
trước khi tàu đi làm nhiệm vụ, con có gọi điện về nhà biết mẹ đau thế
con thấy lo lắng quá. Nghe bảo bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật, chi phí
phí lại khoảng 100 triệu trong khi bảo hiểm lại không có, bây giờ phải
làm sao bây giờ. Bố ơi, thôi bố động viên mẹ ráng chịu đựng thời gian
nữa.
|
Những dòng viết vội của chiến sĩ Nguyễn Khắc Tuấn nhờ phóng viên chuyển về gia đình ở quê nhà Nghệ An.
|
Thời điểm này gia đình mình chắc đang vào mùa gặt
lúa đúng không? Mùa này gặt nắng nóng vất vả lắm bố nhỉ? Trong khi mẹ
lại đau ốm không làm được gì, con thấy thương bố lắm.
Ban
đầu con ý định xin cắt phép về giúp bố mẹ thu hoạch mùa và thăm cả
nhà, nhưng bất ngờ có nhiệm vụ khẩn cấp phải thực hiện, nhiệm vụ này
thiêng liêng nên con lại không về được. Thôi, bố mẹ cố gắng lên nha.
Con
ở ngoài này vẫn rất khỏe, bố mẹ và gia đình ta yên tâm. Bố mẹ có biết
không, nơi đầu sóng ngọn gió như thế này nhưng các cán bộ chiến sĩ trên
tàu chúng con vẫn kiên quyết bám biển, bảo vệ vùng biển bờ cõi thiêng
liêng của Tổ quốc. Anh em ai cũng vui vẻ và khỏe mạnh...nên bố mẹ không
phải lo lắng gì cả.
Tranh
thủ mai các anh nhà báo về, con ghi nhanh đôi dòng gửi về hỏi sức khỏe
gia đình. Một lần nữa gia đình ta hãy yên tâm, con và các chiến sĩ rất
khỏe, rất kiên cường và ai cũng đoàn kết lắm. Quyết bám biển bảo vệ chủ
quyền đất nước nên không có gì mà bố mẹ và gia đình phải lo cả.
Bố hãy động viên mẹ cho mẹ yên tâm không lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Thôi con dừng bút đây, chào bố mẹ. Con trai Tuấn!"
Hồng Thắng