Mẹ bị ung thư vú, con ung thư máu đau đớn chống chọi với bệnh tật

Đến ngày con gái truyền hóa chất, dù vừa mổ ở Bệnh viện K Tân Triều nhưng chị Vải vẫn tất tả bắt xe buýt từ viện K sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với con.

15.6279

Đau đớn nhìn con khóc thét trong phòng lấy tủy

Đi dọc hành lang tầng 6 nhà H, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đâu cũng có tiếng trẻ con khóc, nôn trớ…

Ở trong phòng, mỗi giường có từ 2-3 bệnh nhi, cháu thì đang khóc rưng rức, cháu thì mệt lả vì truyền hóa chất.

Gặp vợ chồng chị Vải ở ngoài cửa phòng, anh Lại Văn Ba (chồng chị Vải - PV) đang vừa hát ru vừa nựng bé Lại Thị Ngọc Linh (SN 2012) đang lả đi trên tay. Thấy người lạ vào, bé Linh chỉ mở hé đôi mắt rồi lặng lẽ khép lại.

"Con tôi vừa tiêm bắp bị dị ứng khiến tai, môi sưng vù lên, đau quá nên cháu khóc rồi lả đi, chắc bác sỹ tiêm cho cháu thuốc ngủ.

Nay cháu cũng mệt không chạy nhảy như mọi ngày được”, anh Ba nhìn con thương xót.


Bé Linh thỉnh thoảng tỉnh giấc kêu đau.

Đã hơn một tuần nay, một mình anh Ba trông con gái nhỏ để vợ anh (chị Vải) mổ cắt khối u chữa ung thư vú ở Bệnh viện K Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội).

Chị Vải nhanh nhảu nói, hôm nay con gái có lịch truyền hóa chất, chị lo con đau nên tranh thủ thời gian bắt xe buýt sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để bên cạnh con.

Mặc dù chị còn yếu sau vài ngày mổ nhưng khi anh Ba hỏi chị vẫn giấu và bảo: “Em khỏe rồi mà!”.


Bé Linh phát hiện mắc bệnh ung thư máu từ tháng 7/2014.

Thời gian không có chị Vải ở đây, những ngày đầu, hôm nào anh Ba cũng thức đến hơn 12 giờ đêm đợi con gái ngủ rồi mới vệ sinh răng miệng và đóng bỉm cho con.

Anh kể, khó nhất là phần vệ sinh răng miệng cho con vì mỗi lần truyền hóa chất miệng cháu nóng và nếu không vệ sinh sạch thì bị nhiễm trùng, đau không ăn uống được gì.

Bế con trên tay, anh Ba ứa nước mắt khi nghĩ lại thời gian đầu con nằm viện.

“Tháng đầu tiên cháu nằm miết trên giường, ốm liên miên, không cười không nói, chẳng ăn uống được gì…nhìn cháu xót lắm cô ạ. Lúc đó chỉ cần thấy nụ cười, tiếng nói của con là hạnh phúc lắm rồi!

Chuẩn bị được ra viện, cháu bước rụt rè xuống giường, bắt đầu tập đi lại xiêu vẹo từng bước mà hai vợ chồng rơi nước mắt giống như thấy con ngày đầu tiên chập chững những bước đi đầu đời.

Điều trị một tháng, cháu được về nhà được 20 ngày thì 10 ngày sốt, chẳng chạy nhảy, cười nói được gì, hai vợ chồng lo mất ăn mất ngủ”, anh Ba quặn lòng.


Anh Ba và con gái.

Còn đối với chị Vải, mặc dù là người mẹ rắn rỏi, mạnh mẽ nhưng chị không thể chịu đựng khi thấy cảnh con khóc thét đau đớn trong phòng lấy tủy.

Chị bảo, nỗi đau từ khối u trong cơ thể chị chưa là gì khi nhìn con nằm trên giường bệnh, khi bác sỹ lấy cây kim dài và to chọc vào tủy cô con gái chưa đầy 3 tuổi.

Nghĩ đến khoảnh khắc ấy, chị lại khóc vì thương con. Rất sợ, rất đau nhưng thương con, sợ con chịu đau một mình, chị lại nén chặt nước mắt để ôm con vào lòng.

“Nhiều lần vừa ôm con vừa khóc, tôi bảo chồng bế con rồi nói “em ra ngoài có việc” nhưng sự thật là đi ra để khóc”, chị Vải kể lại, giọng lạc đi.

Sẵn sàng đổi được mạng sống cho con

Anh Ba và chị Vải cưới nhau năm 2010. Một năm sau, chị có bầu đứa con đầu lòng nhưng được 2 tháng thì sảy.

Đến cuối năm 2011, chị mang bầu bé Linh, suốt 9 tháng anh chị lo lắng không biết liệu có xảy ra điều gì bất hạnh hay không.

Rồi lúc Linh chào đời được 3kg vào năm 2012, hai vợ chồng ôm con thở phào, rơi nước mắt hạnh phúc. Nhưng ngờ đâu, khoảng tháng 7/2014, cổ cháu Linh xuất hiện những nốt đỏ...

“Thầy lang nói con tôi bị nóng, cho ăn đồ mát thấy đỡ. Nhưng không yên tâm, tôi lên mạng tìm hiểu và mang cháu đi khám ở bệnh viện tỉnh.

Sau đó, thấy họ nói phải chuyển ngay sang Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là vợ chồng tôi biết có điều không hay rồi. Lúc cầm tờ kết quả cháu bị ung thư máu, vợ chồng tôi sững người không dám tin”, chị Vải kể lại.

Hiện nay, Linh điều trị được 2 đợt, đây là đợt thứ 3. Đã vài lần hai vợ chồng ở với con cả tháng trên viện không dám về nhà.


Linh dắt tay mẹ tìm thư viện dọc hành lang.

Cuộc nói chuyện bị ngắt quãng khi Linh gượng dậy gọi yếu ớt: “Mẹ Vải bế con”. Chị Vải vội vàng quệt nước mắt trên gò má.

“Mẹ bị đau ở đây này, mẹ chưa bế Linh được” – chị vừa nựng con vừa chỉ vào vết mổ trên ngực.

Anh Ba nói thêm vào: “Linh chỉ cho mẹ và cô xem ông mặt trời, con gấu, doraemon ở thư viện đi ”. Nghe thấy vậy, Linh đi xiêu vẹo dắt tay mẹ theo mình.

“Cháu nói nhiều lắm, ngày nào cũng đòi ra thư viện của bệnh viện. Cháu thích hát, lần nào cũng đòi bố hát ru vài bài mới chịu đi ngủ.

Mấy tuần mẹ cháu mổ bên viện K, tôi đều phải nói: “Mẹ Vải đi chợ mua quần áo đẹp cho Linh. Mẹ đi gặp bác sỹ”.

Mỗi lần, nghe con nói chuyện bập bẹ qua điện thoại với ông bà nội những câu như “Linh đang nằm trên giường. Linh khỏe lắm ông bà đừng lo. Linh yêu bố mẹ nhất ”... thì vợ chồng tôi lại nghẹn lòng ", anh Ba chia sẻ.

Nhìn đứa con chạy trên hành lang, anh Ba xót xa: “Thực ra, hai vợ chồng xác định rồi, bệnh của cháu như vậy cũng chẳng biết thế nào cứ vui với cháu được ngày nào hay ngày ấy.

Hàng ngày thấy con chạy nhảy khỏe mạnh, cười nói như vậy là hạnh phúc lắm rồi! Nếu đánh đổi mạng sống để con được khỏe mạnh… tôi cũng làm” .

Chơi với con chưa được một tiếng đồng hồ, chị Vải nhận được điện thoại từ bác sỹ Bệnh viện K gọi về lấy thuốc.


Chị Vải tạm biệt con nhưng không đành lòng...

Thấy mẹ về, Linh với cánh tay nhỏ bé đầy ống truyền mũi tiêm tím bầm, giọng yếu ớt: “Mẹ Vải bế con. Mẹ Vải ơi, ở lại với con”...

Hãy chung tay giúp đỡ gia đình chị Đào Thị Vải cùng những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]