Miệt mài yêu amp; sống bất chấp căn bệnh ung thư

(Đời sống) - Anh vòng cánh tay vững chãi ôm chặt lấy cô và nói: “Căn bệnh là một phần của con người em và em không phải xấu hổ vì nó”. Cô đã yêu anh ngay từ khoảnh khắc đó.

15.5874

(Phunutoday) - Ngay từ nhỏ, Tracey Veitch đã luôn mơ mộng về một mối tình như truyện cổ tích, chàng hoàng tử xuất hiện và cứu nàng công chúa khỏi lời nguyền của mụ phù thủy độc ác. Thế nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của cô lại không suôn sẻ như mong muốn.

[links()]

Khi phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư vú, Tracey chợt nhận ra sự sống quá ngắn ngủi để có thể phung phí những năm tháng cuối cùng cho một cuộc hôn nhân bất hạnh. Cô nhất quyết ly hôn, một mình nuôi con gái nhỏ và bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Tracey hạnh phúc bên John và con gái Georgia.

Bệnh ung thư không phải là dấu chấm hết cho cuộc sống

Ngày mà Tracey Veitch nhận được kết quả chẩn đoán chính thức rằng cô đã mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa, cô hiểu rằng mình thực sự không còn nhiều thời gian để phung phí nữa. Tracey bắt đầu lên một danh sách những điều từ xưa đến nay cô luôn muốn làm nhưng chưa có cơ hội thực hiện.

Là một người mẹ, phần lớn nguyện vọng của cô là tạo ra thật nhiều kí ức vui vẻ và kỉ niệm khó quên cho Georgia cô con gái mới 9 tuổi của mình. Để sau này, cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra, cô cũng không bao giờ phải hối tiếc. Hai mẹ con đã cùng nhau cắm trại ở Cornwall, đi du lịch vòng quanh nước Mỹ, nước Úc và đến thăm ông già Noel ở Lapland.

Nhưng trong danh sách đặc biệt của Tracey còn một mong ước có vẻ rất khó thực hiện. Cô muốn tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Tracey gắn bó với cha của Georgia từ khi mới 19 tuổi. Nhưng rồi tình cảm của họ dần rạn vỡ khiến cả hai vợ chồng phải chịu đựng sự mệt mỏi và chán chường suốt một thời gian dài.

7 năm trước, phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư vú, Tracey quyết định rằng từ giờ phút này phải sống tốt hơn, và cô chính thức kết thúc cuộc hôn nhân bất hạnh. Với tâm hồn lãng mạn và trái tim mềm yếu, Tracey khao khát một lần nữa lại được đắm chìm trong thứ men say của tình yêu đích thực.

Sức khỏe của Tracey tiếp tục xấu đi. Sau khi cắt bỏ cả hai bên ngực và toàn bộ tử cung, cô tưởng rằng căn bệnh tai ác đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng vào cuối năm 2008, bác sĩ lại phát hiện những tế bào ung thư trong cột sống và hạch bạch huyết của cô.

Các chuyên gia khẳng định, họ chỉ có thể phần nào kiểm soát, làm chậm quá trình phát triển của căn bệnh chứ không thể chữa khỏi hẳn được nó. Khó mà dự đoán được Tracey còn bao nhiêu thời gian nữa. Bệnh tình của cô có thể chuyển biến xấu bất kì lúc nào.

Tracey buồn bã và lo sợ. Nhưng vốn là một giáo viên bơi lội, cô không bao giờ có thói quen bỏ cuộc. Thử thách của số phận chỉ càng làm cô quyết tâm hơn trong việc thực hiện cho bằng hết các nguyện vọng của mình, bao gồm cả việc tìm kiếm người đàn ông trong mộng.

Tình yêu định mệnh

Vào đêm giao thừa, bên bàn ăn, Tracey đã tuyên bố với hai cô bạn thân nhất, Debbie và Julia: “Mình phải ngừng ngay việc ru rú ở nhà thương hại cho bản thân và tích cực ra ngoài gặp gỡ mọi người mới được”. Debbie đề nghị làm mối cho Tracey với hàng xóm của mình, một chàng độc thân tốt bụng, hài hước và dễ mến.

Nhưng trước khi Tracey có cơ hội gặp gỡ anh chàng, cô đã chủ động đưa thông tin cá nhân lên một trang web hẹn hò trực tuyến. Khi Tracey đưa ra tiêu chuẩn của mình về mẫu người đàn ông lãng mạn, thích thể thao và yêu thiên nhiên, chiếc máy tính đã tự động chọn ra một hồ sơ phù hợp nhất trong số hàng ngàn ứng cử viên.

Anh chàng tên là John. Đây là lần đầu tiên cả hai người thử hẹn hò trên Internet, nhưng họ sớm nhận ra mình có nhiều điểm chung. Tracey và John sống cách nhà nhau chỉ 3 cây số và tình cờ lớn lên ở cùng một khu dân cư. Cô ngắm kĩ bức ảnh của anh và cứ thấy một cảm giác thân quen kì lạ.

“Tôi biết anh”, cô nhắn cho John qua email, “chúng ta học cùng trường, anh là cậu nhóc cao kều, chuyên gia chọc ghẹo mọi người”. Câu trả lời của John đến một cách nhanh chóng: "Tôi cũng nhận ra em," anh nói - “hồi đó tôi đã thầm thích em”. Họ quyết định phải gặp nhau càng sớm càng tốt.

Sau đó, Tracey khoe với Debbie về chuyện tình cờ tìm ra John và cho cô bạn thân xem ảnh của anh chàng. Ngay khi Debbie nhìn thấy hình của John, cô chỉ còn biết há hốc miệng vì ngạc nhiên. Đó chính là anh hàng xóm mà Debbie đang tìm cơ hội để giới thiệu cho Tracey. Thật là một sự trùng hợp lạ lùng của số phận.

Tracey và John hẹn gặp nhau tại một nhà hàng. Ngay cả trong khi đang tiến về phía anh, cô vẫn không thể gạt bỏ được nỗi lo lắng John vẫn là một gã kì cục thích chọc ghẹo người khác như hồi nhỏ. Nhưng trước mặt cô là một người đàn ông trưởng thành và lịch thiệp với nụ cười tự tin đến mê hoặc.

Cô có cảm tình với anh ngay lập tức. Cả buổi tối hôm ấy, họ không thể ngừng nói chuyện, cười đùa và tán tỉnh nhau. Nhưng Tracey tuyệt nhiên không đả động một chút nào đến bệnh tình của mình bởi trong thâm tâm cô nghĩ, bữa tối hôm nay sẽ chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ vui vẻ giữa hai người quen cũ, và sẽ chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Nhưng khi vừa về đến nhà, điện thoại di động của Tracey lại reo vang. John gọi điện để sắp xếp một cuộc hẹn thứ hai. Ngay lúc đó cô đã có cảm giác mạnh mẽ rằng mối quan hệ này sẽ biến thành một thứ gì đó rất đặc biệt và cô quyết định phải nói với anh toàn bộ sự thật.

Vào lần hẹn hò thứ hai, Tracey kể cho John nghe về căn bệnh ung thư của mình, những gì cô đã phải trải qua và những gì có thể sắp xảy tới. Căn bệnh này đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô suôt nhiều năm và cô đang phải chiến đấu với nó bằng đủ mọi cách, bao gồm cả việc truyền hóa chất mỗi tuần.

Nhiều người đàn ông khi biết chuyện thì lập tức kiếm cớ “chuồn êm”, nhưng John xử sự hoàn toàn khác. Anh vòng cánh tay vững chãi ôm chặt lấy cô và nói: “Căn bệnh là một phần của con người em và em không phải xấu hổ vì nó”. Cô đã yêu anh ngay từ khoảnh khắc đó.

Những ngày tháng tiếp theo, cặp đôi quay cuồng trong cơn bão của tình yêu nồng cháy. Một ngày đẹp trời giữa tháng tám, họ tổ chức chuyến dã ngoại đến bãi biển Lytham ở Lancashire, một trong những địa điểm yêu thích của Tracey.

Chính tại nơi đây, John quì xuống chân cô, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, chiếc nhẫn mà anh đã cùng bé Georgia đi chọn, và ngỏ lời cầu hôn với Tracey. Dĩ nhiên là cô lập tức gật đầu đồng ý. Chưa có bất kì người đàn ông nào mang đến cho cô cảm giác được yêu thương nhiều đến thế.

Quan trọng nhất là cô con gái nhỏ của cô cũng rất mến anh. Tracey và John quyết định tổ chức hôn lễ vào tháng 9. “Tôi chưa bao giờ tin vào số phận, nhưng bây giờ tôi đã tin” - Tracey nói - “Nếu như trước đây thấy một câu chuyện tình yêu giống như của mình trên phim, tôi sẽ nghĩ rằng nó quá xa vời. Nhưng bây giờ điều kì diệu này đang xảy đến với tôi. Nó hoàn toàn có thật”.

John là người đàn ông tuyệt vời. Sự lạc quan của anh luôn tiếp thêm cho Tracey sức mạnh để cô tiếp tục cố gắng. Họ quyết tâm cùng sống những ngày tháng thật ý nghĩa, đi du lịch khắp thế giới và tận hưởng mỗi giây phút ở bên Georgia.

Những ngày này, khát khao được sống càng mãnh liệt hơn nữa trong con người Tracey bởi cô còn rất nhiều việc muốn được làm với John. Cũng có lúc nỗi ám ảnh vì bệnh tật phủ đám mây đen lên cuộc sống của họ. Những ngày như thế Tracey và John chỉ ôm nhau thật chặt và khóc. Nhưng họ không sống trong nỗi muộn phiền quá lâu và cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ về cái chết.

Mỗi khi cô bị đau vì căn bệnh, hay kiệt sức vì những đợt hóa trị, xạ trị kéo dài, John thường cổ vũ Tracey bằng những câu nói đùa ngớ ngẩn và chúng làm cô lập tức vui lên. Chẳng hạn như khi Tracey thút thít tâm sự rằng ước gì cô không bị rụng tóc để được xinh đẹp hơn trong đám cưới, anh đã trả lời:

“Anh không ngại phải rước về một cô dâu hói đầu đâu”. Anh có thể làm cho cô cười trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

Vừa tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình, Tracey vừa bận rộn với việc gây quĩ cho tổ chức từ thiện của bệnh nhân ung thư gọi là Rosemere. Cô tận dụng tối đa quĩ thời gian trong ngày để làm những việc mình yêu thích và quan trọng nhất là cố gắng giữ cho cuộc sống không quá xáo trộn với Georgia bởi con bé đang phải trải qua thời kì rất khó khăn.

Tracy tự hào tuyên bố: “Tôi muốn mọi người biết rằng bệnh ung thư sẽ làm đảo lộn cuộc sống của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải ngừng sống. Tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực trong lúc đang từng giây từng phút đấu tranh với bệnh tật. Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới này.”

  • Thùy Chi
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]