Một bài học

Vị trưởng phòng nhân sự mới của công ty có vẻ mặt rất khắc khổ. Ông ít nói, hiếm hoi lắm mới thấy ông cười. Tôi còn nhớ, mọi người rất “choáng” khi ông xuất hiện sau lời giới thiệu của giám đốc: “Từ hôm nay, anh Tuấn sẽ thay chị Ngọc làm trưởng phòng nhân sự của công ty. Mong anh em hợp tác để công việc vẫn tốt đẹp như trước”

0

Dứt lời, giám đốc chỉ sang người đứng bên cạnh. Đó là một người mà chúng tôi không thể nào diễn tả được. Một bên mặt ông loang lổ nửa đỏ, nửa trắng; bên kia thì đen thui. Cả phòng họp im phăng phắc. May mắn là cuộc họp hôm nay chỉ có mấy chục cán bộ chủ chốt của công ty. Bằng không, chưa biết sự thể sẽ ra sao...


Nhưng đó là chuyện của hai năm về trước. Bây giờ, hơn 300 nhân viên của công ty đã quen với hình ảnh vị trưởng phòng nhân sự ít cười nhưng nụ cười thật ấm áp, chân thành; ít nói nhưng chỉ nói những điều nhân nghĩa, thật thà. Đáng nói hơn là từ ngày ông về, mọi chế độ chính sách cho nhân viên ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt, công tác bảo hộ lao động được ông hết sức chú ý và yêu cầu mọi người phải tuân thủ. Nếu ai vi phạm, sẽ bị cắt thi đua. Mới đầu anh em phản ứng, nhưng giám đốc lại ủng hộ ông. Nhờ vậy, trong vòng một năm trở lại đây, công ty không xảy ra vụ tai nạn lao động nào.


Hôm phát động tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, ông đã khiến mọi người hết sức bất ngờ. Thay cho những khẩu hiệu, những lời hô hào, ông lại nhẹ nhàng tâm sự: “Tôi đã từng làm giám đốc một công ty sản xuất sắt thép... Để tiết kiệm chi phí, tôi mày mò tự chế một chiếc lò nung sắt thép phế liệu.

Hai mẻ đầu, mọi việc vẫn ổn; nhưng đến mẻ thứ ba thì lò phát nổ... cướp đi sinh mạng hai công nhân vận hành lò. Tôi và một công nhân khác bị phỏng nặng. May mà còn giữ được mạng sống. Sau tai nạn đó, tôi trắng tay...”.

Không khí lại im lặng như tờ, giống như cách đây hai năm, khi ông xuất hiện lần đầu tiên trước mọi người với khuôn mặt không bình thường...

Minh Huyền (huyện Bình Chánh- TPHCM)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]