Một người tốt như em không xứng đáng với anh

Làm thế nào để một người ra khỏi trái tim mình? Hầu như ai cũng nói với anh "Hãy quên đi", nhưng không ai nói với anh là "làm thế nào"?

15.607

Mỗi ngày qua, anh vẫn tự hỏi bản thân rằng, làm thế nào để quên em? Làm thế nào khi mỗi việc anh làm hằng ngày, anh đều nhớ tới em. Từ việc mình từng cùng nhau ăn một chiếc bánh, chia tai nghe làm 2 và nghe chung 1 bài hát. Làm thế nào, em nhỉ?

Buông tay có phải là sự lựa chọn tốt nhất vào thời điểm ấy không, đến bây giờ anh vẫn tự hỏi lòng. Nhưng thấy em những ngày qua sống an yên hơn, mạnh mẽ hơn và không gục ngã, anh tin rằng mình chắc đã không sai.

Ảnh minh họa.

Anh biết cuộc điện thoại vào tối hôm kia là em gọi. Một số lạ và đầu dây bên kia chỉ có tiếng còi xe vọng lại. Cuộc điện thoại hoang hoải đến nao lòng, nó khiến anh trằn trọc suốt đêm và chỉ chợp mắt khi đèn đường vụt tắt nhường chỗ cho ánh mắt trời từ từ đi lên. Em hãy cứ sống bình yên như thế nhé. Và hãy để cuộc gọi đó trở thành cuộc gọi cuối cùng kết nối hai ta. Vì anh thực lòng không thể mang lại hạnh phúc cho em được.

Một thằng đàn ông tới thời điểm xác định có người yêu, mà vẫn cứ tranh đấu giữa những người con gái quanh mình, để rồi vụt mất bàn tay người thực sự thực tâm với mình, chắc chắn không xứng đáng được yêu đâu em. Anh cũng có tự trọng của mình, sự kiêu ngạo của mình trong suốt những năm “cầm cưa chinh chiến” các cô gái. Một người tốt như em xứng đáng với một good boy. Mà anh chỉ là thằng háo thắng.

Anh biết em rất sốc khi anh khoe chiến tích tán gái của mình, trong đó có em với hội bạn thân. Anh sợ những giọt nước mắt lã chã rơi ấy. Sợ đến nỗi không biết phải nói gì khi mọi mạch máu trong anh dường như đông cứng lại, không chuyển động. Sợ đến nỗi những ngày sau đó tự trốn khỏi cuộc đời em không một lời nói. Tình huống này anh chưa hề trải qua, và hẳn là sau này nữa anh cũng sẽ không thể trải qua. Anh cứ nghĩ rồi mình sẽ ổn thôi, rồi mình sẽ quên được thôi, vì em có phải người nổi bật hay là người đầu tiên đến với anh đâu. Nhưng anh biết mình không ổn, không ổn một chút nào khi nhìn vào facebook em. Trống trơn, sạch sẽ, không còn một bài đăng nào hết. Như em vẫn tồn tại ở đây, nhưng trong suốt và vô hình mà anh không thể chạm tới.

Mối quan hệ này thế là hết rồi, em nhỉ. Những khoảng cách từ ngón tay anh trống rỗng, chẳng còn được lấp đầy bằng những ngón tay gầy guộc của em. Bờ vai này cũng chẳng còn được là chỗ dựa cho một cô bé luôn thích chun miệng giả vờ nhõng nhẽo. Và anh cũng không còn được nhận những cái ôm siết chặt, “tặng kèm” mấy cái nhéo đau điếng. Anh sẽ nhớ lắm những lúc mình cười lớn trên đường vì những câu chuyện hài hước, lúc em kể những tràng dài về một ngày lê thê của mình, và những khi chúng mình cãi nhau em luôn là người làm lành trước. Những tin nhắn yêu thương và nhận lỗi ấy anh vẫn lưu trong máy.

Không biết rằng em có vào facebook của anh nữa không. Không biết em có nhìn thấy bài hát mới nhất mà anh đăng lên không?

“Và đó là khi mà anh cảm thấy lòng nhẹ thảnh thơi

Như được ngã giữa bụi hoa hồng cảm giác êm ấm".

Anh xin lỗi vì đã yêu em.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]