Người đàn ông hơn 10 năm hỗ trợ đi lại cho bệnh nhi ung thư

Đối với nhiều trẻ em nghèo mắc bệnh ung thư, việc di chuyển, đi lại giữa bệnh viện và nhà là một việc rất khó khăn.

15.6107

Hai năm trước, cô bé Sisi Johnson mắc căn bệnh u nguyên bào thần kinh. Kể từ đó 6 lần một tuần, cô bé phải đến bệnh viện dành cho trẻ em Randy ở San Diego, Mỹ để điều trị. Nhưng mẹ của cô bé không có xe riêng và căn bệnh không cho phép cô bé sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển. May mắn là cô bé đã gặp được Richard Nares.

Richard Nares đã thực hiện chương trình giúp đỡ các trẻ em bị ung thư về phương tiện giao thông.

Richard Nares từng có cậu con trai vô cùng đáng yêu là Emilio nhưng thật không may, Emilio đã mất do căn bệnh bạch cầu vào năm 2000. Sau sự ra đi của người con trai, Nares đã bắt đầu chương trình có tên "Lên đường cùng với Emilio" với mục đích giúp đỡ về phương tiện giao thông cho những gia đình có thu nhập thấp và có con đang bị ung thư.

"Chúng ta không thể để bọn nhỏ không được chữa bệnh chỉ bởi vì những khó khăn trong việc di chuyển", Nares nói. Và cô bé Sisi là một trong số hàng trăm bệnh nhân được đưa đón miễn phí đi chữa bệnh tại các bệnh viện. Điều này khiến mẹ cô bé - Silvia Jonhson rất xúc động: "Họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Họ làm việc rất có tổ chức và đúng giờ, tôi thực sự không biết phải làm gì nếu không có họ".

Ông Richard Nares biết rõ những gì mà các gia đình phải chịu đựng. Ông nhớ lại năm 1998, khi ông biết con trai Emilio của mình mắc phải căn bệnh bạch cầu, cả gia đình liên tục phải tới bệnh viện để kiểm tra.

Nares cho biết ông cảm thấy may mắn khi mình có được sự trợ giúp từ người thân và gia đình. "Chúng tôi được mọi người đưa tới bệnh viện, được dùng những bữa ăn nóng trong thời gian đó. Nhưng trong khoảng thời gian đi điều trị cho con trai, tôi đã thấy nhiều gia đình không có được sự giúp đỡ như thế. Những bà mẹ đơn thân không thể bỏ công việc để đưa con mình đi điều trị, những đứa bé phải tự đến bệnh viện bằng xe bus".

Nhiều đứa trẻ bị bệnh phải tự đến bệnh viện bằng xe bus

Trái tim Nares thực sự không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh đó. "Đó không chỉ là những khó khăn về mặt tinh thần, mà còn về mặt tài chính. Nhiều bố mẹ phải  bỏ công việc để đưa con cái của họ đi chữa trị và kinh tế của họ bị sụt giảm nghiêm trọng, một số người thậm chí còn không có đủ 10 đô la để mua thức ăn".

Sau khi con trai Emilio mất vào năm 2000, Nares đã quyết định quay trở lại bệnh viện dành cho trẻ em Randy và đề nghị giúp đỡ. "Khi tôi hỏi tôi có thể giúp được gì, họ đã trả lời đó là "việc đi lại". Sau đó Nares đã sử dụng chiếc Buick cũ của mình để bắt đầu giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ.

Tuy nhiên số lượng người cần giúp đỡ quá nhiều và Nares không thể giúp tất cả mọi người. Ông quay lại bệnh viện và hợp tác với các bác sĩ, y tá và những nhân viên từ thiện để chính thức thành lập một chương trình vận chuyển. Ông đã thuê một người lái xe và mua thêm một chiếc xe bán tải. Quỹ Emilio Nares chính thức ra đời vào năm 2003.

Một trong những bé đầu tiên được Nares giúp là một bé trai 1 tuổi mắc bệnh ung thư não và cần điều trị thường xuyên. Vì không có xe hơi nên mẹ của bé đã phải bắt xe bus từ 4 giờ sáng và mất tới 4 chặng xe bus để có thể đưa bé tới cuộc hẹn lúc 8h sáng tại bệnh viện. Nares cho biết: "Chúng tôi cần hơn 1 giờ để đưa bé đến bệnh viện và cũng bằng thời gian đó để đưa bé về nhà".

Cho đến bây giờ, nhóm của Nares cung cấp 2.500 chuyến đi trong một năm với quãng đường hơn 70.000 dặm. Nhóm của ông hoạt động ở bệnh viện Randy và bệnh viện Orange County.

Ngoài dịch vụ đi lại miễn phí, nhóm của Nares còn hỗ trợ các dịch vụ dịch thuật cho những người không thành thạo tiếng Anh, giúp đỡ trong hoạt động bảo hiểm và các vấn đề pháp lý.

Nhóm của Nares cung cấp 2.500 chuyến đi trong một năm với quãng đường hơn 70.000 dặm.

Những hành động của ông không chỉ cứu giúp những trẻ em nghèo, mà đối với Nares, nó còn giúp ông vơi đi nỗi nhớ đứa con trai bé nhỏ của mình. Điều đó khiến ông luôn cảm nhận được con trai Emilio đang sống ngay bên cạnh. "Đó thực sự là động lực của tôi. Mặc dù Emilio đã qua đời gần 13 năm nhưng với tôi, nó vẫn như đang còn ở đây. Giống như nó vẫn trên vai tôi hay vẫn còn kéo tai tôi như trước kia", ông chia sẻ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]