Người sợ bệnh, bệnh sợ... Y Moan

GiadinhNet - Đêm nhạc Y Moan "Ngọn lửa cao nguyên" tại Hà Nội kết thúc vào đêm 6/8.

0
>
>
>
>
 
Bên ngoài hành lang, ông Nguyễn Văn Lạng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vuốt ngực nói: "Nghe Y Moan hát nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi thấy xúc động và... đau tim như lần này".

Người sợ bệnh, còn bệnh sợ...Y Moan

Rất đông khán giả Sài Gòn, Nha Trang đã bay ra Hà Nội để nghe Y Moan hát. 700 ghế ngồi ở Nhà hát Âu Cơ không còn chỗ từ trước khi đêm nhạc diễn ra vài ngày.
 

Ca sỹ Y Moan cháy hết mình trong đêm diễn. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Để chuẩn bị cho đêm nhạc, nhiều phương án đã được đặt ra trong trường hợp Y Moan không đủ sức để đi hết chương trình. Theo kế hoạch, anh chỉ hát một mình ca khúc "Giấc mơ Chapi" của nhạc sĩ Trần Tiến ở phần mở màn, sau đó sẽ song ca và đồng ca cùng các ca sĩ. Vì thế, nếu ông mệt thì các ca sĩ sẽ đảm nhiệm trọn vẹn bài hát. Nhưng rồi không ai tin nổi, Y Moan đã biểu diễn thành công và trọn vẹn hơn 10 ca khúc. Hôm tổng duyệt, Y Moan ngồi bệt trên sân khấu để chạy chương trình. Hát được vài đoạn là hai cậu con trai lại chạy ra ghé vào tai như nhắc nhở ông giữ sức khỏe. Có lúc, lời nhắc ấy không có tác dụng, Y Vol và Y Garia đành phải túm lấy tay ba mình để lấy micro ra. Cứ hát hết một bài, Y Moan lại được dìu vào hậu trường cánh gà ngồi nghỉ. Tuy vậy, trong suốt đêm diễn, gia đình anh tôn trọng khán giả đến mức không một lần chạy ra sân khấu để dìu mà chỉ đỡ khi hình dáng anh vừa chạm đến cánh gà. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn sau đó cũng phải thốt lên: "Người ta sợ bệnh tật còn Y Moan, bệnh nó sợ anh".

Đêm của tình yêu thương

Đã có rất nhiều người thắc mắc vì sao Y Moan không dành liveshow đầu tiên này cho mảnh đất Tây Nguyên nơi anh sinh ra mà lại tổ chức ở Hà Nội, nơi chỉ gắn bó với anh vài năm khi còn học ở Nhạc viện và trong những lần đến biểu diễn? Trong suy nghĩ của Y Moan, Hà Nội là nơi đã cho anh nhiều hơn những gì anh mong ước. "Tôi muốn cảm ơn nơi tôi đã được ăn học, nơi dạy tôi biết dùng đũa, biết ăn nói... Và đặc biệt hơn, Hà Nội với tôi chính là nhạc sĩ Nguyễn Cường, một người anh, một người thầy".

Khán giả đến với "Ngọn lửa cao nguyên" không phải chỉ để nghe Y Moan hát mà còn mong muốn được chứng kiến những gì ngoài âm nhạc. Đó là nghị lực, là đam mê của chủ nhân và những tâm sự xúc động của Y Moan và các nghệ sĩ dành cho nhau. Nhạc sĩ Nguyễn Cường từng dùng một hình ảnh so sánh khá nhạy cảm nhưng lại diễn tả chính xác nhất về sự gắn bó của hai  thầy trò: "Tôi và Y Moan chỉ còn thiếu nước...yêu nhau".

Đêm nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay và những tiếng hô vang "Y Moan! Y Moan" không ngớt của khán giả, vang vọng mãi như tiếng gọi của đại ngàn quê anh.           

T.Hà

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]