Những di sản nổi tiếng thế giới ít được biết đến

15.6004
Di sản thế giới được UNESCO công nhận đều là những nơi kỳ thú, tuyệt đẹp nhưng trong số đó có rất nhiều di sản nổi tiếng thế giới mà ít người biết đến, thậm chí có những người chưa từng nghe đến.

Đảo Gorée, Senegal

Đảo Gorée, Senegal được công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1978. Đảo Gorée nằm ngoài khơi Senegal đối diện với cảng Dakar (Senegal), là địa điểm mang tính tưởng niệm của người châu Phi da đen. Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, đây là trung tâm buôn bán nô lệ lớn nhất bên bờ biển châu Phi. Ngày nay đảo Gorée trở thành biểu tượng của sự bóc lột tàn bạo của các nước thực dân và sự hòa hợp dân tộc.

Đảo Gorée chỉ cách bờ biển Senegal có 3km nhưng vùng nước rất sâu xung quanh cộng với những cục kim loại nặng 5kg luôn khóa chặt vào chân các nô lệ khiến chẳng ai dám tìm cách trốn. Bất cứ ai nhảy xuống biển đều bị đại dương nuốt gọn.

Trên đảo Gorée có một pháo đài kiên cố tên là “Nhà nô lệ”. Đây chính là cái "nhà kho" chứa nô lệ gồm nhiều phòng giam nhỏ bên trong; mỗi phòng giam có thể chứa đến 200 nô lệ. Người Bồ Đào Nha, người Hà Lan, người Pháp và cả người Anh đều đã đổ máu để giành quyền kiểm soát "ngành công nghiệp nô lệ" béo bở trên đảo Gorée. Đây chính là điểm dừng thuận tiện nhất để "chất các nô lệ vào kho" trên đường từ châu Phi đến châu Mỹ.

Ngày nay, những con tàu khổng lồ hiện đại vẫn ngày ngày đi ngang qua Gorée, nhưng không phải với mục đích trung chuyển nô lệ mà là để đến hoặc đi khỏi cảng Dakar (thủ đô Senegal). Trên đảo hiện có khoảng 1.300 cư dân sinh sống - một cuộc sống tĩnh lặng không có xe hơi và tội phạm. Du khách từng đến thăm Gorée như thể họ là những người hành hương đến một thánh địa linh thiêng.

Rừng Bialowieza, Belarus

Rừng Bialowieza nằm giữa biên giới Ba Lan và Belarus, được công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1979. Đây là một rừng cây cổ thụ lớn, rộng 1.368.000km2, và là nơi cư ngụ của đàn bò Bizon lớn nhất lục địa già.

Những người quản lý Công viên quốc gia cho biết mực nước ngầm ở đây đã giảm xuống 5cm trong ba thập kỷ qua. Rừng Bialowieza từng giữ được vẻ nguyên sơ từ thế kỷ 14 đến đầu thế kỷ 20 vì đây là khu vực cấm săn bắn của hoàng gia.

Khu rừng này là nơi sinh trưởng của hơn 3.000 loài nấm, 178 loài chim và 58 loài động vật có vú, gồm cả chó sói, mèo rừng và 800 con bò rừng Bizon. Cho đến nay, các thay đổi chưa gây nguy hiểm tới loài bò này vì chúng vốn dễ dàng thích nghi với môi trường.

Sự thay đổi khí hậu, các tranh chấp về biên giới và sự phản đối từ người dân đang là những mối đe dọa tới rừng Bialowieza- khu rừng cổ cuối cùng ở châu Âu.

Hàng năm, rừng Bialowieza đón 150.000 du khách nhưng du lịch chỉ chiếm 1/10 nguồn thu của địa phương.

Những ngôi đền cự thạch ở Malta

Bảy ngôi đền cự thạch ở Malta được công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1980.

Những ngôi đền cự thạch có niên đại từ thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Đây là những ví dụ sinh động về sự phát triển văn hóa và kỹ thuật của loài người.

Vùng sông hồ Willandra, Australia

Vùng sông hồ Willandra ở miền Tây Nam bang New South Wales, Australia gồm hồ Mulurulu, Willandra Creek, Garnpung, Leaghur, Mungo, Arumpo, các hồ Chibnalwood, đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới từ năm 1981.

Vùng sông hồ Willandra, rộng 2.400km2 và có các giá trị văn hóa cũng như thiên nhiên quan trọng, trong đó có các mẫu đặc biệt về một nền văn minh nhân loại thời quá khứ, kể cả nơi thiêu xác lâu đời nhất. Một khu vực nhỏ trong vùng này được Vườn Quốc gia Mungo bảo vệ.

Những người thổ dân đã sống ở khu vực sông hồ này đã ít nhất 50.000 năm. Bên cạnh đó, vùng sông hồ này còn là mốc danh giới độc nhất khi nghiên cứu về sự tiến hóa của con người trên lục địa châu Úc.

Khu vực khảo cổ Cyrene, Libya

Khu vực khảo cổ Cyrene, Libya, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1982.

Một thời khu Cyrene là thành phố chính của Hy Lạp cổ đại. Trước cuộc động đất khủng khiếp năm 365 trước Công nguyên, Cyrene đã được La Mã hóa và trở thành một thành phố thịnh vượng.

Công viên quốc gia Pirin, Bulgaria

Vườn quốc gia Pirin, Bulgaria, được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới năm 1983.

Sau khi Luật bảo vệ khu vườn được ban hành năm 1998, vườn quốc gia Pirin trở thành công viên lưu giữ rất nhiều các loại cây quý hiếm, kỳ vĩ với những thác nước, hồ, hang động và rừng thông tuyệt đẹp.

Vườn quốc gia Pirin là khu bảo tồn động và thực vật, bao gồm phần lớn khu núi Pirin ở phía Tây Nam Bulgaria. Vườn có diện tích 274km2, nằm trên độ cao từ 1.008 mét tới 2.914m.

Vườn quốc gia Pirin gồm ba vành đai cây: vành đai rừng, vành đai cây dưới núi cao (subalpine) và vành đai cây núi cao (alpine).

Công viên Quốc gia Huascaran ở Peru

Công viên quốc gia Huascaran được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới năm 1985.

Công viên Huascaran nằm trên dãy núi Cordillera Blanca, cao 6.768m, dãy núi nhiệt đới cao nhất thế giới với những khe núi sâu, hồ băng và rất nhiều loài động thực vật phong phú.

Các nhà thờ Baroque, Philippineses

Năm 1993, UNESCO đã công nhận Quần thể các nhà thờ kiểu Baroque của Philippines là Di sản Văn hóa Thế giới.

Quần thể các nhà thờ kiểu Baroque của Philippines là một quần thể các nhà thờ xây theo kiểu kiến trúc Baroque.

Các nhà thờ này bao gồm: Nhà thờ San Agustin ở Manila; Nuestra Sedora de la Asuncion ở Santa Maria, IIocos Sur; Nhà thờ San Agustin ở Paoay, Iiocos Norte; Nhà thờ St.Tomas de Villanueva ở Miag-ao, Iioilo.

Phố cổ Bukhara ở Uzbekistan

Năm 1993, phố cổ Bukhara ở Uzbekistan được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Phố cổ Bukhara là một thành phố ở phía Nam của Uzbekistan. Phố cổ Bukhara nằm trên đường tơ lụa và là một ví dụ hoàn hảo nhất về một thành phố Trung cổ ở Trung Á với lăng mộ của Ismail Samani, ngọn tháp gạch có niên đại từ thế kỷ 11.

Các di tích lịch sử ở trung tâm thành phố có cách đây hơn 2.000 năm với hơn 140 di tích kiến trúc. Các điểm tham quan thú vị nhất của thành phố là những ngôi mộ Bukhara Ismail Samani và Madras, sau đó là những nhà thờ Hồi giáo Magoki- Attori và Di tích lịch sử Lyabi Hauz.

Thành phố Hanseatic, Thụy Điển

Thành phố Hanseatic, Thụy Điển, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1993.

Hanseatic là thành phố Trung cổ được bảo tồn tốt nhất ở bán đảo Scandinavia và là thành phố nhộn nhịp nhất trong khu vực từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 14. Thành phố Hanseatic có nhiều công trình theo kiến trúc của thời kì Liên minh Hanseatic./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]