Cứ thế, qua thời gian nghề nuôi bệnh
hình thành với muôn sắc thái. Và gì thì gì, nghề này đang dần trở thành
cứu cánh cho không ít người kể cả người thuê và được thuê.
Một người nuôi bệnh cả nhà được nhờ
Thực ra, trong các trường y có chuyên
ngành điều dưỡng – mới hình thành khoảng chục năm trở lại đây. Những
người học nghề này có nhiệm vụ chăm sóc các bệnh nhân sau mổ, đẻ… như
tiêm thuốc, cho uống thuốc… Đó là chính quy.
Còn “điều dưỡng không chính quy” sẽ phục
vụ các nhu cầu cá nhân của bệnh nhân. Người nuôi bệnh “không chính quy”
nhiều người tưởng cũng như ôsin (giúp việc nhà – PV). Thực tế không
phải vậy.
Nếu như ôsin làm việc có thời gian cụ
thể thì nghề nuôi bệnh gần như mọi cái không cụ thể. Bởi nghề này đòi
hỏi cái tình rất nhiều mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Và chính cái tình
của người nuôi bệnh đôi khi đem lại cho họ nhiều điều bất ngờ, kể cả
đổi đời.
Câu chuyện của chị Thế – một “nguyên
nuôi bệnh thuê” sẽ khiến không ít người bất ngờ và thán phục. Chị đến
với nghề nuôi bệnh rất tình cờ. Số là năm 2012 khi đang giúp việc cho
một chủ nhà ở quận Tân Bình, trong một lần vào BV Thống Nhất (Tân
Bình) đưa cơm cho gia chủ đang nằm viện, cám cảnh một cụ già giường bên
muốn đi tiểu nhưng không ai giúp.
Thấy tội, dẹp bỏ mắc cỡ chị giúp cụ già
đi tiểu. Ai ngờ khi đang giúp cụ thì con cụ vào thấy và cảm ơn. Tưởng
vậy là xong nhưng khi ra chưa tới cổng bệnh viện thì thấy con cụ già
đuổi theo, thuyết phục giúp cô ấy nuôi cha.
Thấu hiểu tâm trạng của người con thương
cha nhưng quá nhiều việc phải làm. Trình bày lý do, chủ nhà ủng hộ vì
đó là việc tốt. Kể từ ngày trở thành người nuôi bệnh, chị Thế đã ngày
đêm cận kề bên cụ ông. Có lẽ do xuất phát từ tình cảm mà không phải vì
tiền, dần dà cụ ông đã nhận chị Thế là con nuôi và cô con gái một hai
nhận chị là chị em.
Sau ba năm được chị Thế tận tình chăm
sóc, cụ ông vẫn không thể qua khỏi vì tuổi giá sức yếu cộng với bệnh
tiểu đường ngày càng biến chứng. “Ngày cụ mất tôi buồn như cha mình mất
vậy. Tưởng thế là quay lại với nghề giúp việc nhà. Ai ngờ, sau khi cụ
ông mất được ba tuần, một buổi chiều cô con gái của người quá cố tìm về
tận quê tôi ở Long An trao số tiền hơn 400 triệu đồng; và nói của cụ ông
dặn gửi tôi xây nhà, kiếm nghề buôn bán, ổn định cuộc sống”, chị Thế
vẫn chảy nước mắt khi nhớ lại.
Giờ chị Thế đã là chủ một quán cơm bình dân – không đâu bình dân hơn – ở một xóm lao động nghèo thuộc quận Bình Tân.
Không phải ai cũng may mắn như chị Thế
khi hành nghề nuôi bệnh, nhưng qua hỏi thăm, hầu hết người làm nghề nuôi
bệnh đều trả lời sống khoẻ với nghề. Chẳng thế mà giờ đây, tại các bệnh
viện lớn ở TPHCM người hành nghề nuôi bệnh ngày càng nhiều và ngày
càng chuyên nghiệp hơn.
Sống khoẻ nhưng lo!
Thu nhập sống khoẻ nhưng hỏi chuyện
những người nuôi bệnh nhất là nuôi bệnh hiểm nghèo, không ít gương mặt
người hiện lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây nhiễm.
“Ngày nào cũng tiếp xúc
với người bị lao nên tôi cũng ngán lắm, nhưng chủ nhà này trả lương rất
hậu hĩ nên cố làm để kiếm tiền chuộc lại hai công đất dưới quê rồi
nghỉ”, chị Hồng, một người hành nghề nuôi bệnh, nói. Nỗi lo của chị Hồng
không thừa, bởi ai đó đã từng tới những khoa lao, khoa lây của các bệnh
viện sẽ thấy người bị bệnh này hay khạc nhổ vì ho.
Theo đó, để giữ vệ
sinh, người nuôi bệnh phải đưa thau, bô tới hứng cho người bệnh. Tuy đưa
đồ hứng nhưng do bệnh nhân không kiểm soát được cơn ho nên nhiều khi
đờm nhớt từ miệng bệnh nhân bay đầy vào quần áo người nuôi bệnh. Nhìn đã
thấy sợ!
Mặc dù nghề nuôi người bệnh không có
trong danh mục các nghề lao động được bảo hộ, được tổ chức đào tạo,
nhưng do nhu cầu của xã hội, nghề này đang tồn tại một cách khách quan.
Vì vậy, ước mong của không ít người làm nghề nuôi bệnh là được các cơ
quan chức năng, mà trước tiên là các bệnh viện nơi họ hành nghề hỗ trợ
và hướng dẫn họ khi phải chăm sóc những bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm
cao.
Theo Trường Thành - Thế giới tiếp thị/ Nông thôn ngày nay