Phải làm sao để vợ tôi quay về với con?

Tôi phải làm sao đây, phải làm thế nào để cô ấy quay về với con tôi. Có thể đó chỉ là mong muốn viển vông, nhưng tôi vẫn mong, mong sao con trai tôi trưởng thành như bao đứa trẻ khác

15.5963

Tôi là con trai trong một gia đình nhà giáo, bố mẹ, em gái, em rể đều làm giáo viên ở một huyện miền núi, còn tôi sau khi học xong cấp 3 tôi đi học đại học rồi 4 năm sau (năm 2007) tôi cũng học xong về nhà với tấm bằng kỹ sư tin học, lúc đầu cũng định xin vào một cơ quan nhà nước trong huyện để làm nhưng sau đó tôi mở cửa hàng chuyên dịch vụ về IT. Cuối năm 2008 tôi gặp lại Ng – bạn gái cũ, sau hơn 6 năm, từ ngày học lớp 12 không liên lạc gì với nhau, rồi chúng tôi bắt đầu quay lại với nhau. Đến tháng 4 năm 2009, chúng em tổ chức lễ cưới như bao đôi lứa khác, đáng nhẽ không cưới gấp như vậy vì cô ấy đang học dở lớp liên thông đại học của một trường Đại Học Kế Toán ở Hà Nội, ý của tôi và gia đình là để học xong, hoặc đến hè rồi cưới, cô ấy nói học xong thì lâu quá, đến hè thì trời nóng lắm, như vậy đáng nhẽ ra cô ấy phải yêu tôi nhiều lắm nên mới vậy, nói thật tôi cũng rất yêu cô ấy và thế là tôi về xin phép bố mẹ để được cưới vợ.

Cưới nhau được hơn 1 năm vào tháng 3 thì chúng tôi cũng sinh một bé trai kháu khỉnh và bụ bẫm, cuộc sống vợ chồng càng thêm hạnh phúc từ khi có sự ra đời của thằng cu. Một tháng sau nhà tôi tổ chức làm đầy tháng cho thằng cu, và đây cũng là ngày định mệnh đã đưa gia đình nhỏ của tôi đến hoàn cảnh như hiện nay. Hôm đó nhà tôi có làm mấy mâm cơm mời họ hàng, người thân, bạn bè đến ăn mừng, trong số đó có mấy người bạn, họ mang theo một ít ma túy và rủ tôi chơi cùng (nói thật tôi sinh ra ở huyện miền núi, là điểm nóng về ma túy của vùng Tây Bắc, vậy mà học đến hết lớp 12 tôi không biết hút thuốc lá, uống rượu, học 4 năm đại học cũng chỉ mới biết uống rượu và hút thuốc lá, không biết gì đến ma túy là như thế nào). Bọn bạn cứ rủ nhiều và nghĩ là ngày vui lên tôi cũng thử “hít” mấy khói rồi nôn ọe ra hết, tưởng là sợ khiếp vía đến già, không hiểu sao rồi hơn 2 tháng sau tôi bắt đầu dùng ma túy, dần dần nhiều lên lúc nào không hay. Chuyện gì đến cũng đến, mọi người trong gia đình tôi phát hiện và khuyên tôi cai mấy lần. Để tôi không gần bạn bè, và trách xa nơi tôi đang ở, gia đình cho tôi lên thành phố mà cũng là quê của vợ tôi, tôi xin vào làm tại một Công ty tư nhân. Lúc đầu lên Thành phố, vợ chồng và con trai tôi ở nhà mẹ vợ (bố vợ tôi mất được gần 10 năm nay rồi). Ở đây được khoảng 4-5 tháng thì vợ chồng tôi ra ngoài thuê nhà trọ để ở, còn thằng cu thì đưa về nhờ ông bà nội chăm sóc. Khi ra ở phòng trọ được mấy hôm đầu, vợ chồng còn ngồi ăn cơm với nhau, rồi thời gian sau có bữa cô ấy nấu cơm xong để đấy rồi về nhà mẹ đẻ ăn cơm, tôi đi làm về lủi thủi ăn một mình, có hôm thì tôi tự nấu nướng tự ăn, cứ như thế trong một thời gian, rồi cô ấy lại về Hà Nội để thi hết môn. Vậy là từ khi ra thuê phòng trọ chủ yếu chỉ có tôi ở một mình, tôi cảm thấy buồn và chán nản vô cùng (tâm lý của những người sau khi cai nghiện rất cần người thân quan tâm và chăm sóc mà anh chị) và rồi tôi lại tìm đến “ma túy”. Ở trọ được gần 2 tháng tôi thấy không ổn và lo lắng vì “sợ”, “sợ” mình lại nghiện, “sợ” mình sẽ mất vợ, vậy là tôi lại quyết định quay về nhà và đi uống thuốc bên trung tâm y tế. Khi đó chuyện tình cảm vợ chồng cũng bắt đầu dạn nứt, từ đó tôi cố gắng từ bỏ “ma túy”, không động đến nó một chút nào nữa và mở cửa hàng chịu khó làm ăn để cố hàn gắn lại vết nứt gia đình nhỏ của mình.

Tôi vướng vào ma túy trong khoảng 1 năm…

Trong thời gian này cô ấy học xong và về Thành phố xin việc tại 1 công ty xây dựng tư nhân, thời gian đầu 1 tuần cô ấy về thăm con 1 lần vào cuối tuần, rồi 2, 3 tuần, rồi cả tháng cô ấy mới về thăm con, vậy mà ở nhà ngày nào tôi cũng gọi điện để cô ấy nói chuyện với con và hỏi han công việc, sức khỏe cô ấy như thế nào, có lần tôi gọi điện và hỏi han như thường lệ, cô ấy cáu gắt và buông ra câu “hỏi đéo gì mà hỏi, có 60 triệu không mà hỏi…”. Trời ơi! Nghe thấy cô ấy nói vậy cảm thấy đau vô cùng, vì có lần cô ấy bảo đang xin vào làm bên sân bay lên chắc cũng cần 1 khoản tiền nào đó, biết như vậy nhưng tôi chẳng làm được gì để giúp cho cô ấy, gia đình tôi cũng không phải là giàu có gì, mà hơn 4 năm học đại học tôi cũng tiêu tốn của bố mẹ quá nhiều tiền rồi, nên tôi chỉ biết cố gắng làm, chăm sóc con, và động viên cô ấy thôi, rất nhiều lần tôi nói với cố ấy “thương em lắm cũng chẳng biết làm thế nào, thôi em về dưới này xin việc đi rồi vợ chồng mình cùng nhau chăm sóc và gần gũi con, có nhiều ăn nhiều có ít ăn ít, em là phận gái đừng bươn trải và lặn lội nữa”. Chẳng là có nhiều hôm khoảng 11h – 12h đêm tôi gọi điện cho cô ấy vẫn còn nghe thấy tiếng nhạc chát chúa trong phòng hát karaoke. Cô ấy không nghe và bảo nhất định phải làm ở trên thành phố chứ không muốn về nơi “xó xỉnh” này, và có lần thằng cu bị ốm tôi gọi điện thì cô ấy bảo nếu con phải vào viện thì gọi cho cô ấy, tối hôm đó thằng cu phải vào viện tôi gọi điện thì ngờ đâu người đầu kia nghe máy là 1 người đàn ông và cũng vang trong điện thoại là tiếng nhạc karaoke rất to. Tôi thấy thương và tội cho con quá vì ốm không được gần mẹ, mà mẹ nó biết là con ốm mà vẫn còn thoải mái đi hát hò được thì thật là chua sót làm sao… Trẻ con ốm lúc nào cũng muốn được mẹ bế mà, vậy là thằng cu chỉ biết nũng nịu và bắt bố bế mà thôi.

Vậy là cuối cùng cô ấy cũng nói lời chia tay, tôi cố gắng bằng mọi cách để không để chuyện đó xảy ra, nhưng không làm sao níu kéo được, mặc dù tôi rất yêu vợ và thương cho con, thương nó còn bé quá mà đã phải lựa chọn ở với bố hoặc mẹ, thiệt thòi vì thiếu tình cảm của bố hoặc mẹ nữa chứ. Lúc đầu Cô ấy nhất quyết đòi nuôi thằng bé, và bảo là “ con tôi ở với anh thì khổ cả đời nó à”, “nó ở trong xó xỉnh đấy thì đến bao giờ mới ngẩng đầu lên được” (vì nhà tôi ở trong xã cách thị trấn gần 4km mà)… Tôi cũng không biết làm thế nào được, dù sao con còn bé quá cần phải có bàn tay mẹ chăm sóc, thương và nhớ con lắm, ông bà cũng nhớ cháu vì nó ở với ông bà nội từ khi lọt lòng mà, mà quyền được nuôi con bao giờ cũng thuộc về người mẹ.

Cuối năm 2011 cô ấy về đón đi để nuôi, tết năm đó cả gia đình tôi ai cũng buồn vì nhớ con, cháu, vì tưởng là rất lâu nữa với được gặp lại thằng bé (từ nhà tôi lên thành phố khoảng 80km), nào ai ngờ đến mùng 6 tết cô ấy gọi điện cho mẹ tôi (bà nội thằng bé) và bảo “mấy hôm nữa con đưa cháu về”, cả nhà ai cũng vui mừng lắm, và tôi cũng phần nào hiểu được lý do tại sao cô ấy không nuôi, lại đưa thằng cu về. Cũng may mà tôi vẫn ở với bố mẹ nên thằng bé được cả ông bà nội chăm sóc rất chu đáo, cô ấy cũng thi thoảng cuối tuần về thăm con, tôi và ông bà nội vì thương thằng bé thiếu thốn tình cảm của mẹ nên mỗi lần về như vậy vẫn để cô ấy sinh hoạt trong gia đình như chưa có chuyện gì. Vậy mà có lần về thăm con, 12h đêm đang ngủ với con, có người đàn ông gọi cô ấy ở ngoài cổng, vậy là để con đấy và đi với người tình. Thôi kể ra thì còn nhiều chuyện về cô ấy lắm.

…vậy mà gia đình tôi đã tan nát

Về phần tôi. Trong hơn 2 năm nay, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, cố gắng làm ăn, để làm sao thằng bé không thiếu thốn bất kỳ thứ gì, và cũng không đến với 1 người phụ nữ nào, là người đàn ông mà ai cũng rất cần có người phụ nữ bên cạnh, cũng muốn lắm, nhiều lần cũng định tìm cho mình 1 ai đó để chăm sóc cho con và chia sẻ vui buồn với mình trong cuộc sống, để tìm được người yêu thương mình thì dễ nhưng yêu thương con mình thì rất khó, sợ khổ cho con nên tôi thôi. Cứ ngày đi làm tối về chơi với con, trong hơn 1 năm tôi làm cũng tích cóp được một chút và mua 1 mảnh đất mặt đường, mặc dù mảnh đất đó không có giá trị gì nhiều nhưng sau này khi nào thằng bé lớn lên cũng có 1 khoản nho nhỏ để chang chải cho con ăn học. Tôi thiết nghĩ 1 thằng đàn ông như tôi hơn 2 năm trời cố gắng chịu đựng…, mà chỉ có làm và chăm sóc con như vậy cũng đủ lắm rồi, tôi làm tất cả như vậy cũng chỉ vì thằng cu, mong sao con mình có cuộc sống đầy đủ, bằng bạn bằng bè, một phần cũng cố gắng chờ đợi cô ấy nhìn lại, để gia đình nhỏ của mình được đoàn tụ, để con trai tôi được chính bàn tay mẹ đẻ chăm sóc, mà cũng để chứng tỏ rằng những gì cô ấy xúc phạm tôi ngày trước nên phải xem xét lại.

Các bạn ạ! Không hiểu sao qua tất cả những lời nói xỉ nhục, xúc phạm, coi thường tôi và gia đình tôi, và việc cô ấy để lại thằng cu cho tôi nuôi từ khi 14 tháng tuổi…. vậy mà tôi vẫn còn yêu cô ấy, có thể nhìn thấy con tôi lại nhớ đến cô ấy, mà cô ấy cũng là người thứ 2 tôi yêu nhất kể từ ngày tôi biết thế nào là yêu. Cách đây 1 tuần tôi gọi điện nói chuyện, phân tích cho cô ấy hiểu, và mong cô ấy về với con, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không quay lại, là người đàn ông tôi đã chủ động gọi điện thì có nghĩa tôi đã bỏ qua hết lỗi lầm của cô ấy, vậy mà cô ấy… cô ấy cho biết người yêu hiện tại là sếp của cô ấy, nhưng cũng đã có gia đình rồi. Mà dạo này cô ấy hay về thăm con, thấy thằng bé vui hẳn lên mỗi khi mẹ về. Chứng kiến cảnh con mình “thèm mẹ” mỗi khi nó nhìn 2 mẹ con đứa em gái tôi ríu rít, tôi không thể nào cầm lòng được, tim tôi như bị dao cứa vậy. Khuôn mặt của 1 đứa trẻ đang tuổi vô tư nhất lại hiện lên nét buồn, thèm tình cảm của mẹ, vậy mà tại sao 1 người mẹ lại không biết con mình cần gì nhất và mong gì nhất, mỗi lần như vậy thằng bé lại chạy đến bên bố hoặc ông bà nội đòi bế. Tháng 3 này nó mới tròn 4 tuổi nhưng nó có những lời nói người lớn và suy nghĩ trước tuổi, vậy là có lần tôi thử đưa thằng bé đi chơi cùng 1 người phụ nữ, xem nó thế nào, không ngờ thằng bé ghét người phụ nữ đó ra mặt, kể cả mua những món đồ mà nó thích nhất nó cũng không cầm, đó cũng là một lý do để tôi chưa đến với người phụ nữ khác.

Thằng bé thông minh lắm, kháu khỉnh như thế mà lại phải chịu thiệt thòi như vậy. Giá như ngày trước tôi không mắc sai lầm, giá như cô ấy rộng lượng hơn (anh trai ruột cô ấy cũng nghiện ma túy), và thương con nhiều hơn. Thời gian tôi sa ngã không phải là lâu lắm, chỉ vẻn vẹn 1 năm trời vậy mà gia đình nhỏ của mình lại tan nát hết. Không biết sau này như thế nào, nhưng hiện tại tôi chắc chắn là người bố mẫu mực của con tôi và sẽ cố gắng tất cả cho đứa con của mình.

Tôi phải làm sao đây, phải làm thế nào để cô ấy quay về với con tôi. Có thể đó chỉ là mong muốn viển vông, nhưng tôi vẫn mong, mong sao con trai tôi trưởng thành như bao đứa trẻ khác. Năm nay nó 4 tuổi rồi, năm tới là học mẫu giáo lớn, tôi cũng muốn chờ đợi thêm lắm nhưng có lẽ không được rồi, vì có thể sang năm tôi phải đưa con ra ngoài thị trấn học để được đầy đủ hơn. Một mình tôi sẽ không thể vừa làm vừa chăm sóc cho con được, nên phải cần đến bàn tay của người phụ nữ.

Em ơi! Nếu em hiểu anh nhiều hơn một chút và hiểu con suy nghĩ gì, cần gì, thì có lẽ anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Mong em hiểu!!!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]