Vứt bỏ sở thích riêng
Hồng An - 29 tuổi, trước kia rất thích đọc
sách và hay mơ mộng. Cô rất thích ngồi thiền sau một ngày lao động vì
được thả lỏng tâm hồn, vứt bỏ mọi âu lo... Sau này cô quen Vũ, 33 tuổi,
một chuyên gia vi tính. Anh rất ghét thấy cô ngồi thiền, cho rằng đó là
một “hành động vớ vẩn”(?!) Cưới nhau, An đã giảm số lần ngồi thiền vì
không muốn hai người cãi nhau và cuối cùng cô ấy đành bỏ hẳn thói quen
đó.
Khi được hỏi tại sao, An kể: “Tôi nghĩ rằng,
bây giờ chúng tôi đang trong “thời kỳ quá độ” của cuộc sống nên những
việc đó không còn thích hợp. Tôi sẽ tiếp tục
thú vui đó khi mọi chuyện
đi vào nề nếp...”.
Chưa đầy một năm sau họ chia tay. Sau gần 3
tuần chia tay, An bắt đầu lại ngồi thiền để “suy nghĩ viển vông”. Và cô
cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. An bùi ngùi: “Tôi không thể tin là tôi
vẫn yêu thích ngồi thiền đến như vậy! Có lẽ anh ấy đã quá ích kỷ khi
hạn chế tối đa thú vui nho nhỏ của tôi...”.
Minh Hạ rất thích
khiêu vũ. Khi còn nhỏ cô đã
từng học ba lê, cuối tuần thường đi nhảy với bạn bè. Cô thấy mình được
bay bổng, cuộc sống tràn đầy sức sống khi được nhảy.
Năm 26 tuổi, cô quen Tùng- một kỹ sư cầu
đường 35 tuổi. Từ khi hai người bắt đầu hẹn hò đến khi kết hôn là tròn
2 năm. Có người hỏi cô còn đi khiêu vũ không, Hạ buồn bã: “Đã lâu lắm
rồi tôi không đi!”. Hỏi ra được biết: “Tôi biết Tùng không thích nhảy.
Anh ấy cho rằng anh ấy không có năng khiếu đó. Khi mới quen nhau, tôi
hay đưa anh đến các câu lạc bộ khiêu vũ, nhưng cả buổi tối anh ấy chỉ
ngồi ở ghế mà không muốn bước lên sàn. Thấy anh không vui, tôi cũng
thấy chán. Không rủ anh đi thì tôi thấy áy náy. Tôi rất nhớ và muốn đến
sàn khiêu vũ. Nhưng thôi không đi nữa thì cũng chả sao, miễn là chồng
vui...”.
Hai
phụ nữ trên đã mắc phải
sai lầm là vứt bỏ
sở thích và hứng thú của mình trong cuộc sống. Nhiều khi phụ nữ không
cảm nhận được sự
hy sinh này. Họ không để ý đến sự hy sinh đó vì không
cảm thấy mất mát. Chỉ khi nào quan hệ giữa hai vợ chồng trục trặc thì
người phụ nữ mới thấm thía hy sinh sai lầm không đáng có. Họ muốn tìm
lại những niềm vui be bé ngày xưa! Khi ấy họ chợt tỉnh ngộ: Hoá ra
những sở thích chúng ta đã hy sinh sao mà quan trọng thế?!
Xa lánh bạn bè, họ hàng
Lệ Quyên năm nay 25 tuổi, là chuyên gia thẩm
mỹ. Bạn trai cô buôn bán đồ cổ, họ quen nhau trong một buổi dạ hội. Tuy
cô không học đại học nhưng khá thông minh, hoạt bát, nhiệt tình, có
khiếu kinh doanh. Chàng người yêu của cô rất tự hào vì mình là người
trí thức, đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng đỏ.
Vấn đề của hai người nảy sinh lần đầu tiên khi
Quyên đưa anh đi dự sinh nhật bạn mình. Hôm đó, cô rất vui còn anh thì
khó đăm đăm. Cô thấy lạ liền hỏi: “Anh bị làm sao vậy?” - anh bạn trai
trả lời: “Anh thấy thật khó chịu vì anh và bạn em không có điểm nào
giống nhau”.
Trên đường về, hai người đã cãi nhau vì chuyện
đó. Quyên lớn tiếng trách móc: “Em ghét cái kiểu coi thường bạn em của
anh, lẽ nào họ không có bằng đại học thì là người xấu?”. Anh người yêu
liền tức giận: “Em muốn lãng phí thời gian của em để chơi bời với họ là
chuyện của em, nhưng đừng kéo anh vào cuộc”.
Quyên ngày càng cảm thấy khó chịu với tính
kiêu ngạo của người yêu, nhưng cô hơi chút đắn đo vì có thể anh ấy nói
đúng. Chơi với những người như vậy không có lợi cho cô. Cô lo là nếu
vẫn chơi với họ thì có ngày anh sẽ bỏ cô. Vài tháng sau, cô bắt đầu xa
lánh những người bạn thân thiết và cuối cùng cắt đứt liên lạc hẳn. Cô
cảm thấy rất buồn nhưng rốt cuộc thì cô đã có anh.
Còn trường hợp của Linh lại khác. Bố mẹ Linh
phản đối, tức giận việc cô yêu và định lấy Vinh. Hai người quen nhau từ
hồi học đại học. Vinh hay uống rượu, lần nào anh cũng thề sẽ cai rượu
nhưng đâu lại vào đấy. Hai người rất yêu nhau, nhưng Linh rất sợ khi
thấy Vinh uống rượu. Linh là con gái độc nhất trong gia đình nên rất
gần gũi với bố mẹ, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi từ khi lấy chồng.
Vinh trách móc mỗi khi Linh kể về bố mẹ mình, anh cho là cô hay dựa dẫm
bố mẹ, cô giống như một đứa trẻ và yêu cầu cô bớt quan hệ với bố mẹ,
không được răm rắp nghe theo bố mẹ như xưa, cần trở thành con người
thực sự của riêng mình. Linh rất yêu bố mẹ nhưng sợ mất chồng nên cô
đành hạn chế gọi điện thoại, ít về nhà. Vinh nói anh ấy tự hào vì tính
dũng cảm của vợ (?!). Tuần nào Linh cũng đi qua nhà bố mẹ đẻ nhưng
không dám vào, cô chỉ dừng xe ở xa để nhìn họ với nước mắt tuôn trào.
Nếu hỏi: “Bạn có bỏ gia đình và bạn bè vì một
người đàn ông không?”- Có thể bạn sẽ trả lời: “Khỏi bàn!”. Rất nhiều
phụ nữ có thái độ kiên quyết như vậy. Họ quyết làm tất cả, hy sinh tình
thân chứ không muốn mất người đàn ông mình yêu. Nhưng có khi nào bình
tâm, bạn hãy tự hỏi: Có nên vứt bỏ hết thảy để chiều chồng, trong khi
có thể dung hòa được. Tại sao phải từ bỏ những niềm vui be bé của chính
mình nếu nó không ảnh hưởng đến gia đình?
Theo Giadinh.net