Nhớ có lần, tôi mãi công việc, phải 2 hay 3 tháng gì đó mới về thăm mẹ. Hôm đó, đi ngang chợ thấy rau cần tươi non quá tôi mua một bó to mang về tính rủ mẹ làm dưa cần ăn cho mát. Nhưng mới bước chân vô nhà, đã nghe bà hứ cho một tiếng, rồi nói lẫy:
“Có cần mới về, không cần không về phải không con…?”
Tôi ngớ người ra một lúc mới hiểu cách chơi chữ của mẹ; thế là đành cười trừ, ôm lấy vai bà… Ôi, mẹ tôi bao giờ cũng thế, rất thương con nhưng cũng rất ưa dỗi hờn.
Bây giờ, tôi cũng đã ngấp nghé bước chân vào cái tuổi ưa hờn mát, ưa chạnh lòng, ưa ngẫm ngợi xa xôi những chuyện nhỏ nhỏ quanh mình. Tự nhiên, thấy hiểu và thương mẹ hơn bao giờ hết.
Chiều nay, tự dưng tôi thích muối dưa cần, mà chỉ thích muối để ngắm cái màu vàng ương ương của nó và ngửi cái vị hăng hăng ngai ngái thôi chứ ăn chắc chỉ vài đũa, thế nên tôi mua có một bó cần nước nho nhỏ, chỉ đủ muối vừa một cái khạp con con.
Rau cần, lâu quá không ăn lại. Đã muối rồi mà sao vẫn còn hăng đến cay cả mắt…!
Dư Vị Yêu Thương