Tấn Trường: Trải nghiệm cuộc đời từ khung gỗ

Cuộc đời gắn bó với khung thành tưởng chừng sẽ rất nhàm chán, nhưng gã “Hai lúa” này biết cách thụ hưởng đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

15.5925

Cao xấp xỉ 1m90, lì lợm và “bay lượn” không biết mệt mỏi trong khung thành, thủ môn Bùi Tấn Trường là biểu tượng cho sự phấn đấu ở đội bóng Cao Su Đồng Tháp.

Thuở hàn vi của "hai lúa"

Không phải con nhà nòi, thậm chí đi đá bóng còn bị gia đình cấm đoán, thế nhưng cậu nhóc ở đất Lai Vung vẫn quyết dấn thân theo nghiệp “quần đùi áo số”. Khởi sự vô tình từ đội bóng của trường THCS Lai Vung, Tấn Trường với lợi thế chiều cao cứ thế thăng tiến lên đội năng khiếu của huyện, của tỉnh, rồi lên ĐT U23, ĐTQG. Thế nhưng, để đổi cho bước đường thành danh có phần suôn sẻ ấy, Tấn Trường cũng trải bao thăng trầm: “Nếu không tận tâm, hết mình với nghề, có lẽ tôi chẳng được như ngày hôm nay. Trước, tôi cũng nghịch ngợm, cũng đua đòi rượu chè, chơi bời. Nhưng giờ khác rồi. Đá bóng chuyên nghiệp phải khác, dính vào mấy thứ đó chỉ có chết, hỏng nghề như chơi”.


Nếu không đến với trái bóng, có lẽ giờ đây Tấn Trường đã tốt nghiệp đại học, chọn một hướng đi khác yên bình và đúng ý của cha mẹ hơn. Tuy nhiên, cái tính thích nổi loạn và phiêu lưu của gã trai làng đã thay đổi tất cả, đưa Trường từ chỗ vô danh đến cuộc sống đầy ý nghĩa với bóng đá lúc này. Trường bảo ngày trước anh lì lợm lắm, nhờ vậy bây giờ mới có ích cho nghề thủ môn. Bay lượn như điên trong khung thành, ngã đến gãy xương vai, khắp người không thiếu sẹo, Trường mới tôi luyện được bản lĩnh và chuyên môn cho vị trí mà bất cứ cầu thủ nào cũng chê: thủ môn!

Lúc thăng hoa cùng đội tuyển U23 ở Merdeka Cup 2008, Trường được tất cả tung hô vì trở thành người hùng trong màn “đấu súng” nghẹt thở ở Malaysia. Khi não nề rời trận chung kết SEA Games 25, nhiều người quay sang chỉ trích anh, quy kết rằng thủ môn này là nguyên nhân chính khiến đội tuyển U23 để tuột mất chiếc HCV quý giá… “Cuộc đời mà anh, nhất là đối với một cầu thủ bóng đá, lại càng gập ghềnh. Đôi khi người ta chúc mừng mình, nhưng cũng có lúc người ta lặng thinh, nhìn mình với ánh mắt đầy ngờ vực. Thôi thì cứ nếm trải cả ngọt ngào và cay đắng đi”, Trường tâm sự.

Đứa trẻ lớn tuổi

Tấn Trường khoe: “Em vừa tậu được cây kiếm full option, cặp nhẫn thần sầu, Âu Dương Tiên Sinh của Võ Đang mà ra chiến trường thì thôi rồi”. Ngồi bên cạnh, cô vợ Ngọc Liên nhéo cho một cái rõ đau, rồi phàn nàn: “Cứ cơm nước xong là chơi game Võ lâm truyền kỳ. Anh tính, ngần ấy tuổi rồi mà vẫn cặp kè với mấy đứa nhỏ luyện game, nhiều lúc quên cả vợ”. Tấn Trường cười hề hề phân bua: “Em chơi lúc rảnh rỗi thôi. Còn tập vẫn ra tập, thi đấu thì đàng hoàng, thêm nữa, vợ nói thì tuyệt nhiên cấm cãi. Nói thật, game giúp em giải tỏa sự căng thẳng rất nhiều, với lại chơi game thì bớt đi nhậu nhẹt chơi bời, như thế có tốt hơn không?”.

Trường sinh ra trong gia đình không biết đến thiếu thốn, có người mẹ tần tảo bán buôn, nên cuộc sống không chật vật như nhiều đồng nghiệp khác. Vì vậy, nói sướng thì không hẳn nhưng Tấn Trường lớn lên trong sự đầy đủ. Có lẽ vì thế, mà cho đến tận bây giờ, khi đã thành một thủ môn tài năng, thành ông chủ của một gia đình, thậm chí sắp làm cha đến nơi, tính Tấn Trường đôi khi rất… trẻ con.

Nhưng hình như, nhờ tính khí khá trẻ con của mình, Trường chơi với ai và ở đâu cũng được quý mến. Ở CLB, lên Tuyển và cả với giới nghệ sĩ TP.HCM, anh luôn nhận được sự động viên. Anh em nghệ sĩ hài Tấn Beo, Tấn Bo rồi nghệ sĩ Nhật Cường sẵn sàng ngồi hàn huyên tâm sự với Trường sau suất diễn tối đến quá nửa đêm, mỗi khi thủ môn này lên Sài Gòn.

Sống giản dị, yêu cũng bình dị

Ngọc Liên cho đến lúc này vẫn không hiểu nổi vì sao cô lại si mê gã trai Lai Vung cao như sếu và gầy như que củi đến thế. “Lúc mới quen nhau, Trường đã nổi tiếng đâu. Vậy mà nhiều người bảo em hám danh. Nhưng thôi kệ, ai nói gì thì cũng mặc, tụi em sống và hiểu nhau, sống vì nhau là được rồi”, Ngọc Liên kể.

Cô sinh viên khoa Công nghệ thông tin của ĐH Đồng Tháp cũng mê bóng đá, nhưng không đến mức cuồng tín. Quen Tấn Trường khi anh chàng còn chưa lên đội 1 Đồng Tháp, yêu Trường rồi yêu bóng đá lúc nào không hay. Đi đâu, Trường cũng kéo Liên đi theo, bất kể trời nắng hay mưa, bất kể xa hay gần. “Ban đầu, em thấy mệt mỏi thật, nhưng riết rồi quen. Đi theo anh ấy mới thấy đời cầu thủ cực nhọc nhưng vui thật, nhận được sự động viên, chia sẻ và cả những phút giận hờn nữa. Anh Trường sống giản dị nhưng giàu tình cảm và rất biết lo cho cuộc sống tương lai”, Liên tâm sự.

Yêu nhau gần 5 năm trời mới cưới, mối tình giữa “sếu vườn” Lai Vung và cô nàng thành thị Cao Lãnh mang một nét đẹp thật bình dị. Đấy là điều đáng kể trong giới sao bóng đá. Liên kể rằng ngày mới đến ra mắt bố mẹ vợ tương lai, Tấn Trường vác nguyên… một bó nem đến, làm huyên náo cả khu phố, cứ như thể anh chàng đang tự mình đi hỏi vợ đến nơi rồi. Thực ra, Trường cũng láu lỉnh, “bồ kết” Ngọc Liên đến độ xin số điện thoại, bắt đầu “chiến dịch” nhắn tin cưa cẩm. Mất cả năm trời miệt mài, Trường mới khiến trái tim nàng lay động thực sự và nhận lời yêu anh.

Kinh doanh ư? Chuyện nhỏ!

Nhiều người thấy ngạc nhiên khi thấy chàng thủ môn hiền lành này bỗng trở thành ông chủ của cụm sân bóng đá mini ở quận Tân Bình (TP.HCM) hồi cuối năm ngoái. Nhưng trong mắt của nhiều người thân với Trường, đấy là điều rất bình thường. Trước khi hùn vốn với một người bạn làm sân cỏ nhân tạo ở Sài Gòn, Trường đã xây cả một dãy phòng trọ cho thuê ở Cao Lãnh, mở tiệm internet để kiếm thêm thu nhập. Sửa sang cho mẹ căn nhà, mua cho anh trai chiếc xe ôtô để chạy hợp đồng nhằm cải thiện đời sống… một tay Trường lo cả, nhưng quan trọng là những đồng tiền mà thủ môn này kiếm được đều được sử dụng hợp lý, không hề phí phạm.

Trường tâm sự: “Tiền tiêu thì bao nhiêu cho đủ. Ăn chơi trong phút chốc là tiêu tan. Nếu chịu khó suy nghĩ, đầu tư vào lĩnh vực nào đó để đồng tiền không đứng yên, mà nảy nở thì mới quý. Tôi thích đầu tư nhưng phải mang lại hiệu quả, không có chuyện quăng tiền qua cửa sổ như nhiều người nghĩ đâu”, Tấn Trường bày tỏ.

Nhiều ngôi sao cùng thời với anh, nhận tiền lót tay chuyển nhượng nhiều tỷ đồng, lập tức tậu nhà, mua xe hơi sang trọng và súng sính ăn diện ở quầy bar, vũ trường hàng đêm… Quan điểm của Trường lại khác, phải tận dụng và phải lao động để đồng tiền không nhàn rỗi, không trở nên phí phạm cho những cuộc ăn chơi, mua sắm tốn kém và hư danh.

Về điểm này, cô vợ Ngọc Liên rất nhất trí liền: “Khi đã thành vợ chồng, phải nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến con cái sau này nữa. Tụi em dốc hết vốn cho những việc đang làm và sẽ nuôi sống gia đình trong tương lai. Mình sống sướng lúc này nhưng khổ lúc khác thì chẳng dại gì mà làm vậy”…

Theo Bóng Đá & Cuộc Sống

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]